Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 56)


Miệng bà cười móm mém như miệng hố, thân cây phượng to bằng cái bô…

Đề: Tả ông nội.
Nhà em có một ông nội, năm nay đã gần 80. Nước da của ông không còn mịn màng như hồi 20 mà sần sùi ngăm nâu như da con cóc.
Đề: Tả cây phượng.
Thân cây phượng trường em to bằng cái bô.
Đề: Tả Thánh Gióng
Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấ cũng không đủ, hai ông bà lão hoảng hốt nhờ hàng xóm góp gạo nuôi Thánh Gióng. Hình tượng sâu nặng của Thánh Gióng có lòng yêu nước và thương dân trong sức mạnh dân tộc không màng danh lợi.
Đề : Em hãy tả mẹ em.
Mẹ em chân tay mốc meo vì làm ruộng. Mẹ rất thương các con. Mỗi khi đi làm đồng về mẹ đứng giữa sân gọi to: “Chúng mày đâu”, mấy chị em vội chạy ra. Mẹ vén áo, rũ cạp quần những con cua đã vặt càng, những con ốc rơi ra lộp bộp. Chúng em vội vàng nhặt chạy vào bếp nướng lên thơm lừng.
Đề: Tả bà em.
Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.