tho-xuan-dieu

Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở Qui Nhơn, Huế, Hà Nội. Xuân Diệu là thành viên của Tự lực văn đoàn, văn đoàn có đóng góp lớn vào nền văn học Việt Nam hiện đại.
Là nhà thơ trữ tình, Xuân Diệu đã là một trong những chủ soái của phong trào "Thơ Mới". Xuân Diệu "nhà thơ mới nhất" của các nhà thơ mới (Hoài Thanh). Hai tập "Thơ thơ" và "Gửi hương cho gió" được giới văn học xem như là hai kiệt tác của ông ca ngợi tình yêu và qua các chủ đề của tình yêu là ca ngợi sự sống, niềm vui và đam mê sống. Và ca ngợi tình yêu thì làm sao mà không ca ngợi tuổi trẻ, mùa xuân, ca ngợi thiên nhiên là tổ ấm và cái nôi của tình yêu. Và Xuân Diệu cảm nhận sâu sắc đến đau đớn nỗi thời gian trôi chảy, sự mong manh của đời người cũng như lòng khát khao vĩnh cửu, tất cả đã được diễn tả bằng những câu thơ xúc động, có khi đậm đà triết lý nhân sinh.
...
Vĩnh biệt chúng ta, Xuân Diệu còn để lại trong di cảo 400 (bốn trăm) bài thơ tình chưa công bố. Là nhà văn hóa lớn, nhà nghiên cứu bậc thầy, nhà phê bình sâu sắc và tinh tế, Xuân Diệu một mình, đã viết một công trình đồ sộ nghiên cứu hết các nhà thơ cổ điển của nước nhà, và những nhận định của ông cũng đã trở thành "cổ điển".
Xuân Diệu còn là tác giả tập "Phấn thông vàng" gồm những truyện ngắn trữ tình tuyệt diệu, tập "Trường ca" là những bài thơ văn xuôi xúc động về tạo vật, về tình đời.
Xuân Diệu còn viết nhiều sách về nghề thơ, hướng dẫn và tận tình giúp đỡ các bạn văn thơ trẻ. Xuân Diệu đã dịch tác phẩm của nhiều nhà thơ thế giới lỗi lạc - Victor Hugo, Petofi, Nazim Hikmet, Nicolas Grillen, Tagore, Attila, Joseph, Christo Botev, Endy, Blaga Dimitrova... Với một sự nghiệp phong phú, đồ sộ (hơn năm mươi tác phẩm), Xuân Diệu chắc chắn sẽ được hậu thế công nhận là một trong những đỉnh cao của thơ và văn chương Việt Nam thế kỷ 20.

Huy Cận

bài thơ xuân diệu được đăng bởi: lover với tựa đề tho xuan dieu tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

lover,
Cảm xúc
(Tặng Thế Lữ)
Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....
Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...
Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...
-- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả



lover,
Thơ Duyên
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.
Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoa nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi yêu thương .
Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững thững chẳng theo gần,
Vô tâm như giữa bài thơ Diệu,
Anh với em như một cặp vần.
Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
Con cò trên ruộng cánh phân vân.
Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
Ai hay tuy lặng bước thu êm,
Tuy chẳng băng nhân dạ tỏ niềm,
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
Lòng anh thôi đã .....cưới lòng em.
Xuân Diệu



BangNhi,



BangNhi,



nhucang,
Nắng vàng đổ xuống vai em
Nghe như trong gió đang thèm nụ hôn
Hương đâu choáng ngộp cả hồn
Ôi mùi da thịt tân hôn đây mà
Nhu Cang



timbuon,
TỨ TUYỆT TƯƠNG TƯ

Lâu lắm em ơi Tháng rưỡi rồi
Sao nhiều xa cách thế em ơi
Sớm trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời

Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Cây vắng chim bay. nắng vắng chiều
Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu...

Hoa tím tương đã nở đầy
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mếm em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy....

Xuân Diệu



La_Phong02,
Có Em

Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều,
Em ơi Quấn quýt mai chiều được đâu
Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết lòng đau còn gì
Chỉ còn cái bóng anh đi
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi
Có em trên cõi đời này
Là còn hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi Khỏe mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.



timbuon,
DẠI KHỜ

Người ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu sai duyên, và mếm chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng nhằm nơi
Người ta khổ vì xin không phai chổ

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắc cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đ01ng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giử gươm đao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc



lover,
Cứ phải là em
Xuân Diệu

Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?

Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn

Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Ðã chết nhưng còn phải sống thêm

Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.

Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đóa hoa tinh tuý
Một đóa hoa lòng chẳng héo khô.









lover,
Thu

Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu.
Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì.
Hư vô bóng khói trên đầu hạnh;
Cành biếc run run chân ý nhi.

Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa
Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà.
Buồn ở sông xanh nghe đã lại,
Mơ hồ trong một tiếng chim qua.


Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm,
Hây hây thục nữ mắt như thuyền;
Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu,
Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.





lover,
Nguyệt cầm

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng run mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.




buo^`n,
nau an='0' alt='user posted image' /> Tác phẩm chọn lọc:

1-

Xuân Diệu là bút danh, Họ tên nhà thơ là Ngô Xuân Diệụ Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 (năm Bính Thìn). Cha ông là Ngô Xuân Thọ, vốn quê ở xã Trảo Nha (vì thế có khi Xuân Diệu ký dưới bài viết là Thảo Nha), nay là xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ tú tài kép Hán học, vào Bình Định dạy học, lấy vợ là Nguyễn Thị Hiệp, sinh ra Xuân Diệu tại van Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Xuân Diệu thửo nhỏ học chữ Nho và chữ quốc ngữ với cha, rồi đi học ở Quy Nhơn, trường Bưởi (Hà Nội), trường Khải Định (Huế).

Năm 1940, Xuân Diệu đỗ tham tá nha Thương chính vào làm ở ty Thương chính Mỹ Tho (nay là Tiền Giang).

Sau 4 năm làm công chức, Xuân Diệu thôi việc, ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn.

Sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, Xuân Diệu thường nói đến tác động của thiên nhiên nơi đây (Quy Nhơn) đối với hồn thơ nồng nàn, sôi nổi của ông, đặc biệt là những ngọn gió nồm ("Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát") và những con sóng biển ("Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bở lắm lắm, em ơi"). Người ta còn nghĩ tới một lý do khác: ông là con vợ lẽ, phải xa mẹ từ nhỏ và thường bị hắt hủị Hoàn cảnh ấy khiến ông luôn luôn khao khát tình thương và sự thông cảm của người đờị

Xuân Diệu một mặt đã chịu ảnh hưởng tư tưởng và văn hóa Pháp một cách có hệ thống trên ghế nhà trường, mặt khác, do xuất thân từ một gia đình nhà nho (con một ông ú kép, tức hai lần đỗ tú tài Hán học), lại tiếp thụ được một cách tự nhiên ảnh hưởng của nền văn hóa truyền thống. Vì thế có thể tìm thấy ở nhà thơ sự kết hợp hai yếu tố cổ điển và hiện đại, Đông và Tây trong tư tưởng và tình cảm thẩm mỹ. Tất nhiên, Tây học vẫn có ảnh hưởng sâu đậm hơn.


Ngày 18 tháng 12 năm 1985, Xuân Diệu từ trần sao một cơn đau tim đột ngột.

Xuân Diệu là một tài năng nhiều mặt: làm thơ, viết văn, nghiên cứu phê bình văn học, dịch thuật. Tất nhiên, ông trước hết vẫn là một nhà thơ - một trong những nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại.


buo^`n,
NHỊ HỒ

tặng Thạch Lam

Trăng vừa đủ sáng để gây mơ,
Gió nhịp theo đêm không vội vàng;
Khí trời quanh tôi làm bằng tơ
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ

Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch
Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều ...
Nhị hồ để bốc niềm cô tịch
Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu ...

Điệu ngả sang bài Mạnh Lệ Quân
Thu gồm xa vắng tự muôn đời
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi ...

Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi
Qua những sân cung rộng hải hồ
Có phải A Phòng hay Cô Tô?
- Lá liễu dài như một nét mi

...Và nàng Long Ngọc lấy Tiêu Lang
Cưỡi hạc một đêm bay lên trời.
Vua Trần Hậu Chúa ngắm trăng vàng
Khúc Hậu Đình Hoa đương lên khơi.

Linh hồn lưu giữa bể du dương ...
Tôi thấy xiêm nghê nổi gió lùa
Những nàng cung nữ ước mơ vua
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương.

Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi.

(Xuân Diệu)


buo^`n,
nau an='0' alt='user posted image' />
(Xuân Diệu)


buo^`n,



buo^`n,
LỜI KỸ NỮ

Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Khách ngồi lại cùng em Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu.
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mời, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi. Du khách đã đi rồi.

(Xuân Diệu)


buo^`n,
CHIỀU

tặng Nguyễn Khắc Hiếu

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hời sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.

(Xuân Diệu)


buo^`n,
ĐƠN SƠ

tặng Nguyễn Gia Trí

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao em nhớ
"Em gọi thầm anh suốt cả ngày.

"Ngoài ấy vui không, anh của em?
"Trong này đã có nắng vàng êm;
"Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
"Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.

"Mùa xuân khó chịu quá đi thôi
"Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
"Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"- Hay là anh đã bỏ em rồi?

"Ồ mới nghiêng mình xem nước trong,
"Vui mừng em thấy má em hồng ..."

Em tôi ăn nói vô duyên quá
Em đốt lòng anh, em biết không?


buo^`n,
YÊU

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

(Xuân Diệu)


buo^`n,
TƯƠNG TƯ CHIỀU

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm,
Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em
Thôi hết rồi gió gác với trăng thềm,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi.
(Được giận hờn nhau Sung sướng bao nhiêu)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh .

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm Em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời,
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm .
Em xích lại và đưa tay anh nắm
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...

(Xuân Diệu)


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Chếnh choáng đêm
Chếnh choáng đêm
Chếnh choáng đêm

Chếnh choáng đêm với một mình
Ta say hay tỉnh mà rung rinh lòng
Ngoài sân gió cứ đi rong
Đang tìm kiếm một long đong trao


Đợi tàn đêm
Đợi tàn đêm
Đợi tàn đêm

Biết nay mây gió đã xa
Niềm thương chấp cánh bay qua núi đồi
Thôi về thả mảnh thơ trôi
Thả niềm u uẩn ra khơi xuôi dòng


Thơ cho anh
Thơ cho anh
À ơi ơi à, ơi à à ơi...
Chuyện một thời ta nông nổi dạo chơi
Hai bước chân cùng một lần lỡ nhịp
Những vết xước xé tan


Đón dâu!!!!!
Đón dâu!!!!!
1879
Hương ơiiiiiiiiii, có muốn như thế này không???


Thơ Nguyễn Nhật Ánh
Thơ Nguyễn Nhật Ánh
10 Năm

Thi Sĩ: Nguyễn Nhật Ánh

Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi


Mãnh Hồn Sầu
Mãnh Hồn Sầu
Ánh trăng năm xưa khuyết nữa vầng
Người đi biền biệt nổi chơi vơi
Lấp lánh trời Thu sầu tan tát
Lệ thắm bờ vai tự bao giờ

Cô đơn trăng


Vì Em là Thu by Viễn Phương
Vì Em là Thu by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2014-2-16 13:27

http://i59.tinypic.com/w1pxci.jpg


CỎi SẦU
CỎi SẦU
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/7-8-20138-50-30PM_zpsf8afc7a7.png