tho-tinh-bon-phuong

NÓI VỚI ANH
Nơi em gặp và yêu anh rừng bạch dương câm nín
Im lặng vô hồn dưới tuyết lạnh nước Nga...
Những đêm trắng có anh xua tan tất cả
Ấm áp lòng em mỗi độ xuân về.
Nhưng cuộc sống không chỉ giản đơn với những lời thề
Bao vất vả, ngược xuôi, khó khăn chồng chất
Những hoài niệm tình yêu còn hay mất?
Đau đớn vô cùng trong em là sự thật
Anh đã đổi thay.
Có thể hôm qua anh vẫn nhớ những ngày
Mùa đông dài lê thê dưới trời Âu băng giá
Nhưng hôm nay anh sẵn sàng quên đi tất cả
Đến cả MÙA THU VÀNG mà LÊVITAN miêu tả
Cũng chẳng gợi trong anh chút kỷ niệm thời xa xứ u hoài.
Giờ đây,
Em muốn nói với anh về một ngày mai
Một ngày mai không phải cho em mà cho tương lai con cái
Đã sống hơn nửa đời người em đâu còn khờ dại
Câm nín vô hồn như rừng bạch dương dưới tuyết lạnh nước Nga...

bài thơ tình bốn phương được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề tho tinh bon phuong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Ngàn đêm lẻ
Anh đã thức cùng em
Qua Ngàn đêm lẻ một
Cùng chung nỗi khát thèm
Đêm trường sinh ả Rập
Dự cảm niềm hạnh phúc
Bắt đầu từ khổ đau
Vắt trái tim tù ngục
Gạn thắt lời thâm sâu
Đêm trường sinh ả Rập
Hồn trinh nữ oan khiên
Tối sống trong thù hận
Sớm chết vì cuồng điên
Thế gian mình em thức
Phiêu lưu chiều Ba Tư
Bớt một lần tội ác
Đổi ngàn đêm nhân từ
Sau nghìn đêm lẻ một
Hạnh phúc dần phôi thai
Tình yêu hừng thắm lại
Từ một ngàn lẻ hai...


Truong Phi Bao,
Còn mãi tình yêu
Mai em về
đêm cứ thẳm sâu
trăng và cỏ ướt đầm sương lạnh
điều muốn nói giữa đôi bờ lấp lánh
không thành lời
trong tĩnh lặng, hư vô
Ta bên nhau mà ngỡ như mơ
mãi chia xa là điều có thật
hạnh phúc khó tìm
dễ thường đánh mất
em sợ mất anh
anh sợ mất cuộc đời
Còn đêm nay
mai xa, tình ơi
Trời đất mênh mông
sông Vàm cỏ chảy về hướng đông
mặt trời lên từ hướng đông
lửa bùng trong anh ấm nóng
Điều chưa nói giữa đôi bờ khát vọng
là tình yêu
còn mãi trong nhau
dù phải chia xa
mai sớm em về...


Truong Phi Bao,
Ta đi tìm cho mình một nàng Lọ Lem
Em đi tìm cho mình chiếc giày chân trái
Giữa cuộc đời này ngu ngơ , vụng dại
Em vẫn chân trần , ta vẫn cứ cô đơn
Đi tìm Lọ Lem ta chỉ thấy buồn hơn
Ta chỉ gặp lắm những là công chúa
Họ quen yêu những bạc vàng , nhung lụa
Nên chẳng hơi đâu tìm một chiếc giày
Đi tìm Lọ Lem trong tưởng tượng thơ ngây
Ta muốn hóa thành chiếc giày chân trái
Em sẽ đi tìm chẳng hề quản ngại
Nếu em chính là cô bé Lọ Lem
Câu chuyện ngày xưa nghe thật êm đềm
Ba hạt dẻ - Lọ Lem thành công chúa
Mua hạt dẻ về bày ra trước cửa
Ta đợi người sang tìm một chiếc giày ....


Truong Phi Bao,
Tâm sự Chí Phèo
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
"Mây mưa" vừa tạnh mà sao đã dầy
"Sao mình lạc bước đến đây?
Cầu kia, dậu đó, ao này quen quen..."
"Mẹ cha cái bọn chó hèn"
"Ông mà còn rượu không hiền thế đâu..."
Cóc cần ngó trước nhìn sau
"Quần rách chó cắn" ống sau mất này...
"Mẹ cha cái lũ cướp ngày
"Ông mà còn rượu, phen này tan xương..."
Quờ tay chẳng thấy chiếu giường...
mà sao ấm áp lạ thường lòng anh...
Trời cao sao khéo dỗ dành
Dẫu là "ếch nhái" cùng thành có đôi...
"Sao ta lại ở trên đời...?
Khổ ta khổ cả phận người yêu ta"
Số nghèo không mẹ, không cha
Không cửa không nhà, không cả người thân...
"Chém cha cái kiếp phong trần...
buộc vào phải thắt mấy lần mới thôi?..."
Phận anh đã vậy, đành r...ồi....
Yêu anh em cũng dở hơi dở hồn...
Thôi đành biết nói gì hơn
Thương anh em cũng nhận luôn phận nghèo...
Mặc ai cười nhạo "Chí Phèo"
Anh đây vẫn biết thế nào cho nhau
Thề rằng nếu có kiếp sau
Thì anh liều mạng làm giàu cho em.
sưu tầm


Truong Phi Bao,
Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa ,xa lắm nhớ ta không?
sao đương vui vẻ ra buồn bã
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
Lúc nhớ,nhớ cùng trong mộng tưởng
Khi riêng,riêng cả đến tình chung
Tương tư không phải là trai gái
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng...


Truong Phi Bao,
Bài thơ tình chưa viết
Bài thơ tình chưa viết kịp cho em
Anh đã nhận thiếp mời đi đám cưới
Đêm hôn lễ đôi mắt em tươi rói
Như vô tình có lúc hướng về anh
Và một lần trong đêm chiến tranh
Anh đạp xe đưa em về Hà nội
Vợ người lính sinh con trong bóng tối
Pháo phòng không đan kết những chùm hoa
Rồi những lần anh lại phải đi xa
Anh chỉ thấy mình em trong nỗi nhớ
Một thời trẻ trai, một thời lớ ngớ
Bài thơ tình chưa kịp viết trao em
Đến bây giờ tóc đã chẳng còn đen
Ngồi đọc những vần thơ tình bất hủ
Biển, sóng, trời, mây... và anh tự nhủ
Bài thơ tình vẫn chưa viết cho em


Truong Phi Bao,
Ước Thầm
Đêm - Anh nằm thao thức nghĩ về Em
Người anh sẽ yêu - Nhưng chưa biết là ai nữa...
Anh chưa hẳn là thằng trai quá lứa
Nhưng chắc hẳn không còn ngơ ngác trước Tình yêu.
Em có thể thanh tao, có thể rất mỹ miều
Có thể răng hơi nhô, có thể cằm hơi nhọn
Nhưng với anh, điều đó nào quan trọng
Chỉ mong một điều là Em có nét duyên
Tất nhiên là Em có thế giới riêng
Anh hy vọng khám phá hoài chẳng hết
Em có thể rất hớ hênh một đôi lần trong giao tiếp
Nhưng Em được bạn bè anh thừa nhận : Thông minh.
Và chúng ta sẽ có một cuộc tình
Cũng hờn giận, ghen tuông, có khi cần nói dối...
Nhưng tất cả hẳn không cần lời nói
Vì trong số 2 người, nhạy cảm nhất - Em tôi.
Chúng ta có thể chia tay, có thể cùng nhau đi suốt cả cuộc đời
Nhưng đó là chuỵên của ngày mai, làm sao ta biết được
Anh có thể rất lỗi lầm, vì anh chỉ là một người trần mắt thịt
Nhưng Em sẵn lòng tha thứ - phải không Em ?
Đã bao đêm anh thức, nghĩ, anh tìm...
Thú thật có khi thấy lòng buồn vời vợi
Người anh sẽ yêu ơi Em có nghe tiếng lòng anh gọi ?
Em ở đâu ? Xin nhẹ đến trong đời...


Truong Phi Bao,
Một ngày không tuổi, không tên
Lòng không bến đợi...
Buồn lên mấy lần
Biết yêu Em giữa phàm trần
Xin quên Em trọn mười phần cõi ta
Bởi yêu Em giữa tabà
Không quên Em được.
Thành ra thế này...
***
Một ngày quá bậc ăn chơi
Lòng không bến đợi.
Buồn ơi là buồn
Đời thường rớm giọt cô đơn
Ngày không thường cũng chẳng hơn ngày thường ..


Truong Phi Bao,
một mình em chỉ một mình em
trong cơn mưa mùa đông run rẩy
em lặng lẽ nhắp từng dòng lệ ấy
hoài niệm buồn thơm ngát mỗi bờ môi
một mình em chỉ một em thôi
nge vắng nhớ bàn tay anh thân thuộc
em lặng lẽ nắm tay mình trong vô thức
bỗng rùng mình trong cái rét cô đơn
một mình em chỉ một mình em
đã bao lần đi trong mưa như thế
đã bao lần trở nên bé nhỏ
giữa mênh mông mây trắng chân trời
một mình em chỉ một mình em thôi
sợ mưa xoá buộc lòng em phải nói
như một cách đễ thấy mình còn lại
không trăm năm ít ra cũng trong lòng


Truong Phi Bao,
Nghĩa Trang Tím
nếu mai em chết anh có buồn ko nhỉ
anh có về đưa em vào giấc ngủ ngàn thu
có tiển em ra nghĩa địa sương mù
bên nấm mộ trải hoa màu tìm
mai em chết anh có làm vòng hoa trằng
để thay vòng hoa cưới tặng em ko
theo xe tang anh có thắp hương lòng
có nhỏ lệ đưa em vào nghĩa mộ
mai em chết chỉ xin anh ...
đến bên em vuốt mặt một lần
rồi kết hoa phủ kín xác cố nhân
làm đám cưới đưa em vào nghĩa mộ ./.


Truong Phi Bao,
Ngươì, nửa bài thơ, viết dở dang
Ta, nửa bài ca, hát muộn màng
Đâu còn thơ mộng, khi trăng tỏ
Đâu khúc nhạc tình, lúc xuân sang
Tìm trong tiềm thức lại tiếng cươì
Nhửng hình ảnh củ thật vui tươi
Khi câu ân ái Chàng và Thiếp
Chén rượu chờ trăng ... chỉ hai ngươì ....


Truong Phi Bao,
Bốn mùa yêu

Xuân xưa hoa nở trắng trời
Tình tôi một thuở bồi hồi ngu ngơ
Đêm ngày tơ tưởng làm thơ
Tặng em không nhận thôi chờ xuân sau
Hạ về nắng đỏ vườn cau
Tình em gió thoảng mưa mau cuối chiều
Thương em nên cũng dám liều
Bao nhiêu nhung nhớ bấy điều đắng cay
Thu vàng trở gió heo may
Hồn tôi ngơ ngác cái ngày em đi
Em về quên kẻ tình si
Thu buồn đến thế thiết gì sang Đông
Nhớ em sớm đợi chiều trông
Mình tôi đứng giữa mênh mông cuộc đời
Mùa đông lạnh bởi tại trời
Hay mùa đông lạnh bởi người xa nhau

NƠI YÊN NGHĨ VĨNH HẰNG KHÔNG AN BÌNH
Ta muốn tìm cho mình 1 nơi đủ gió
Nới lỏng bàn tay bóp nghẹt những ân tình
Nhưng không gian có tĩnh lặng đến rùng mình
Thì sự thật vẫn không bao giờ khác
Bước vội vàng qua bao nhiêu thử thách
Mặt vẫn cười cho rỗng tuếch tim gan
1 chén say Ta khập khiễng ngỡ ngàng
Vung tay quát cho trôi xa kí ức
Ngủ 1 đời cho con Tim chợt thức
Buột miệng cười : vay trả những thời gian
Ngó tim can : sao Ta quá phũ phàng
Gieo tình chết trong nấm mồ còn nóng
Nửa ly rồi cơn say như ngọn sóng
Vỗ mặt mình để nhìn rõ bóng Ta
Tâm hồn nhạt tựa như bãi tha ma
1 ly nhé... ngất ngây trong khao khát


Truong Phi Bao,
Chưa bao giờ em quên hết ngày xưa
Bởi quá khứ với em là hạnh phúc
Là tình yêu anh vẫn luôn rạo rực
Là nước mắt, nụ cười, là chăm sóc sẻ chia

Bây giờ em là người đứng bên lề
Chỉ ngắm anh, ước mình là cô ấy
Chẳng biết tương lai em có còn yêu anh đến vậy
Chỉ biết bây giờ em giấu khuất trái tim

Khoảng trời riêng của em chẳng phải tìm
Bởi đó là khoảng trời em nhìn về anh đó
Khoảng trời luôn có bóng hình anh soi tỏ
Còn vết thương mình em ko xát muối xót xa


Truong Phi Bao,
Thời gian như chuyến tốc hành
Mang theo lá đỏ và anh trở về
Co' người vừa lỗi lời thề ...."
Theo người anh cũng bên lề thời gian
Câu thơ đượm tiếng thở than
Cho người xưa cũ ....vô vàn nhớ thương
Yêu đương mấy kiếp đoạn trường
Vẫn không thấu được con đường em đi
Ngày mai như được tiên tri
Em xa tôi cũng bởi vì ......thời gian
Hành trình nặng những đa mang
Giơ tay cố kéo cung đàn riêng tôi
Ước mơ giờ quá xa xôi
Như sông tôi chắc lở-bồi tình em


Truong Phi Bao,
Ngồi buồn hoạ bóng hình anh
Treo trong ký ức tròng trành nhớ thương
Phong trần mấy nét còn vương
Trên đôi mắt thoáng mờ sương cuộc đời
Đậm đà một thoáng bờ môi
Còn chăng vị ngọt của tôi hôm nào.
Ngồi buồn đếm những vỉ sao
Ngưu Lang Chức Nữ nơi nào xe duyên?
Chỉ là một chút tình riêng
Dòng sao sáng chia hai miền thương đau
Đãi vàng mình đã tìm nhau
Hay đâu cũng chỉ đồng thau thường tình
Ngồi buồn tìm lại bóng mình
Trong đôi mắt của cuộc tình năm nao
Chỉ nghe lòng bỗng xôn xao
Thoảng trong khúc hát đồng dao cuộc đời
Trong đôi mắt ấy … à ơi
Hình bóng cũ đã khuất nơi chân trời


Truong Phi Bao,
Em bằng lòng với những xót xa
Với sự ra đi với giấc mơ nơi xứ lạ
Tình yêu anh rồi sẽ trôi ngược về biển cả
Sóng cuộn trắng đời tuyết nhuộm trắng tình em

Thiệp Giáng Sinh đến cùng mùa Noel
Chú Tuần Lộc bằng bông làm quà cho mùa lễ
Anh đến như chính ông già Santa Clause trong câu chuyện kể
Gieo vào tim em những đau đớn nghẹn ngào

Đêm nay hòa lẫn trong tiếng máy rào rào
Là giọng cười là những câu hát mừng năm mới
Nỗi nhớ của em sao vẫn sâu và xa vời vợi
Đuổi bắt đến bao giờ mới với được đến nơi anh...


Truong Phi Bao,
GIỌT LỆ THẦM
Anh hỡi từ đây đã hết rồi
Em biết tủi buồn cũng vậy thôi
Lòng cố quên đi sao vẫn nhớ
Hình bóng một người chốn xa xôi
Dặn lòng không khóc nữa anh ơi
Mà sao nước mắt cứ thay lời
Và cứ mỗi độ hoàng hôn xuống
Mình em với chiếc bóng đơn côi
Hoa tím thôi cài trên tóc xanh
Mộng ước đôi ta đã không thành
Em xin giữ mãi hoài kỷ niệm
Và trái tim này,bóng hình anh
Như có giọt gì mặn bờ môi
Em tưởng hôm nao đã cạn rồi
Nhưng sao cứ mãi trên khoé mắt
Dẫu cố dặn lòng.....lệ vẫn rơi


Truong Phi Bao,
Điều còn sót lại
Mùa thu qua có bao giờ trở lại
Lá đã vàng khi chưa kịp ngát xanh
Dẫu mai sau còn bao mùa nối tiếp
Chẳng bao giờ là mùa cũ trong tranh
Quay đầu lại con đường xưa vẫn đó
Sao không còn nhìn thấy bóng hình thơ
Dấu chân ai bụi giăng còn hẳn rõ
Ở trong tim có một cõi dại khờ
Dù thời gian có hóa thành vô tận
Ta giang tay ôm trọn cả cuộc đời
Bao khổ đau không oán trách loài người
Ta đã lớn bởi vì ta phải lớn
Trái tim bé với tình yêu nhỏ bé
Yêu gia đình ,yêu anh chị yêu ta
Trái tim lớn gọi tình yêu bao la
Khắp nhân gian với tình yêu vẫn thế
Tuổi thơ ơi ta bao lần vẫy gọi
Nhưng xin đừng níu gọi bước chân ta
Xin mãi mãi chỉ mong là hoài vọng
Vì ngày mai ta muốn được lớn lên
Muốn ngao du qua khắp chốn trăm miền
Trái tim lớn ,sức lớn ,tình yêu lớn
Nhưng vẫn thế với tình yêu vẫn thế
Một tình yêu không lớn cũng không già
st


Truong Phi Bao,
Dường như anh chỉ còn kỷ niệm
Chẳng còn ai phía anh gọi là Đời
Anh đã sống một thời như thế
Chỉ biết thơ, biết nhạc, biết…
Mà thôi.
Đường anh đi mặt trời quên thức giấc
Gió quên ru khúc hoang dại ngày nào
Rêu quên múa điệu vô thường anh dạy
Áo cơm thì… nghe nặng những chiêm bao…
Hy vọng sót, cuối cùng anh đợi
Một tiếng chim đã hẹn lúc vào đời
Nên sửa soạn những căng lòng ra đón
Để làm quà, đem tặng ngày mai…


Truong Phi Bao,
KHI TÌNH YÊU HÓA ĐẠO
(Mến tặng Th.H)
Có thể tàn tro là kỷ vật buồn còn lại
Nước mắt chẳng thành hoa, nhỏ suốt một mùa dài...
Có thể vết thương đã liền thành vết sẹo
Anh sẵn lòng bẫy một tiếng chim mai...
Anh thôi đếm mặt trời qua từng chuyến
Dù giấc mơ mình có vỡ vụn từng đêm
Anh thôi nhớ con tim mình lỡ trớn
Khi vực thẳm nào hé mở giữa môi em...
Nếu đức Phật ngày xưa chỉ một lần đắc đạo
Mở cửa Hư vô cho vũ trụ vào hồn
Thì anh mỗi ngày lại một lần đắc đạo
Đợi tiếng chim mai về...
Anh sẽ vốc tro tàn
Nâng vết sẹo lên...
Hôn...
=====***=====
Face.
Ngày cối tuần nhận được tin nhắn của F mình vui lắm. Cuối tuần này lu bu chứ không ta bà nhưng vẫn dành một chút thời gian cho cái góc "ngày thường" này.
Tạm biệt. Bình an. Và hẹn gặp...
31/05/


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

TramHuong
TramHuong
THƯ CHO NHỎ

Bây giờ tất cả đã xa rồi, tuổi nhỏ và những ước mơ đã trở thành
quá khứ, anh trở về miền đất


trung thu
trung thu
Đêm rằm tháng Tám đẹp biết bao.
Trăng tròn vành vạnh sáng trên cao,
Trẻ thơ náo nức khoe đèn đẹp,
Ánh đèn đua sáng với trăng sao.
Người đi


Biển Tình
Biển Tình
Biển Tình

Mặt trời vàng ánh chiều hoang
Biển xanh lấp lánh mênh mang chiều tà
Sóng xô sóng vỗ bên gànhLập lờ con nước ánh trăng dịu mềm


Lý Ca dao
Lý Ca dao

Ca dzao thời đại

Ra đi vừa gặp bạn quen
Tưởng như được tắm nước sen trên chùa
Nhìn chàng thiếp quá chát chua


Thơ Diễn ngâm by Yên Dạ Thảo
Thơ Diễn ngâm by Yên Dạ Thảo
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-29 05:12

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/91890/66D56388027A4C10917F54AC67239BF7.jpg


Tôi sợ
Tôi sợ
Sợ quá đi thôi , sợ chính mình .
Khi hôm nay tôi buồn lên giả dạng
Một cô nàng khổ đau nhiều tâm sự
Chán tất cả thả hồn


Ảo Mộng Vào Thu
Ảo Mộng Vào Thu

Thu đã vì ai thu đến đây
Bên hồ thu gối mộng liêu trai
Lung linh ánh nguyệt vàng thương nhớ
Thu gởi tình ai trong phút giây

Em gói vần


Thơ thẩn
Thơ thẩn
Nhà em xa đường về vô tận
Bước chân anh di chuyển chậm muộn màng
Ai định nghĩa được lũy thừa vương vấn
Ai vì anh rút gọn nửa không gian
Sao