mua-thu-vang

Tôi hỏi lòng tôi sao cứ yêu
Đêm nay trăng sáng , trăng mười sáu
tôi ghi lời thơ trong trái tim
người ấy đôi mắt long lanh quá
Ngắm sao trên trời bỗng dưng mơ ...
Giòng sông lờ lững thiêm thiếp ngủ
cánh nhạn về đâu , đường còn xa ?
vườn khuya một bóng ... hương dạ lý
chăn , gối hững hờ lạnh gió qua .
Tôi hỏi lòng tôi không thể quên ?
Nụ hôn tình đầu ôi lãng mạng
biết tả làm sao nỗi xuyến xao
em đi thuở đó còn dư vị
ngẩn ngơ mỉm cười mây trắng bay .
Bao năm mùi hương em ... vẫn nhớ
như mới vừa xa chỉ mới xa
hỡi em Con gái hay quên lắm
khi lá vàng rơi có nhớ nhau .
Tôi hỏi lòng tôi năm tháng qua
kia những dòng thư đã muộn màng
giữ mãi lâu ngày mực đã nhạt
loang lổ đi rồi Bức ảnh xưa
Đêm nay trăng sáng , trăng ngày ấy
hồn vẫn mộng mơ vẫn đi hoang
nhà ai cuối ngõ mùa thu vắng
em đã lấy chồng , tôi cũng xa
Nha

bài mùa thu vắng được đăng bởi: vamco với tựa đề mua thu vang tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Chỉ Nhớ Anh
Chỉ Nhớ Anh
Bài được thuvang sửa lúc 2012-9-21 15:59

Chỉ Nhớ Anh !


thơ đối đáp  chồng  vợ
thơ đối đáp chồng vợ
Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo


Sợ  Dzợ
Sợ Dzợ
SỢ VỢ


(Khuyết danh)




Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ


Kỉ Niệm
Kỉ Niệm
Bài được thoconhtx sửa lúc 2012-5-11 09:00

Kỉ Niệm Chiều tàn rồi mưa rơi thêm nữaNgước nhìn trời … mưa nhỏ vào timTừng tán lá rơi xuống lặng


Một Phút Thôi
Một Phút Thôi
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-10-26 10:37

Một Phút Thôi

Tiếng đàn dạo khúc du dương
Đàn như gảy nhịp nhớ thương đợi chờ
Trong


Thơ cho anh
Thơ cho anh
À ơi ơi à, ơi à à ơi...
Chuyện một thời ta nông nổi dạo chơi
Hai bước chân cùng một lần lỡ nhịp
Những vết xước xé tan


Nhớ quê
Nhớ quê
Chiều đọng giăng mờ nổi ước mơ
Lòng mang tâm sự đến bao giờ
Xanh xanh cành liểu che bờ vắng
Trắng trắng làn mây phủ bến đò
Nhớ nhớ quê


Vô tình
Vô tình
người vô tình để nguồn đau khơi lại
vết thương lòng ta xoa mãi chẵng lành
người đến chi gieo hy vọng màu xanh
rồi hờ hững để mộng thành sương