kinh-goi-me

Đêm trở lạnh ,nghe lòng gía buốt
Ngấn sầu đưa , lũ lượt mang về
Gọi thầm hai tiếng Mẹ ơi
Phương xa dịu vợi , nhớ về con không

Sương giăng phủ , mênh mông mù lối
Hồn nặng mang , tóc rối buông hời
Người đi xa khuất chân trời
Riêng ai ở lại , nghẹn lời thương mong

Tâm quặn thắt , châu đông lạnh gía
Bờ môi chai , dường đã khô cằn
Mẹ ơi bao nghĩa thương thân
Nay xa tầm với , sầu dâng ngập tràn

Kính lại Mẹ , phủ thân đất lạnh
Nén hương tình , lòng chạnh nhớ thương
Từ nay trên vạn nẽo đường
Mình con , chiếc bóng , đêm sương mịt mờ

Chiều ngã bóng , lững lờ gió bấc
Bao đau thương , sầu chất nặng lòng
Mẹ ơi , đất lạ người đông
Quanh con trống vắng , lệ lòng nghẹn dâng

Vùng đất hứa , tím quầng chua chát
Cõi hồn thơ , thân xác rã rời
Về đâu muôn lối bời bời
Mình con trơ trọi giữa đời đắng cay

Hương hồn Mẹ , có hay có biết
Bao gió sương , đuổi riết con khờ
Nhọc nhằn phủ lấy từng giờ
Sương đêm quay quấn , trăng lờ khuất đi

Mẹ , Mẹ ơi ... câu thi kính gởi
Dưới nguyệt sâu , Mẹ hỡi thấu thương
Con khờ ghi tạc dưỡng dương
Khắc tâm , ghi cốt , đoạn đường trần ai ....








bài kính gởi mẹ ... được đăng bởi: Chan_Vu với tựa đề kinh goi me ... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

phuongnam,
Sóng Biển Đông không còn sóng bạc đầu
Sóng vỗ về từ ngàn năm thuở trước
Biết một ngày tim đá buồn thổn thức
Dù trăm năm đá mòn không cô đơn


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ngàn ngấn lệ
Ngàn ngấn lệ
Đêm nay chẳng khác bao đêm
Cũng sao lấp lánh, cũng trăng chung tình
Cũng mây đưa gió hồn trinh
Cũng ngàn ngấn lệ dẫu còn trong my

Tay đâu nâng


Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên


Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó


Duyên đời  nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ.
____________________________

Cây buồn lá rụng đứng chơ vơ
Sao bóng chiều Thu vẫn mịt mờ
Đất trở mình bâng khuâng


Lục bát chờ mong
Lục bát chờ mong
Lục bát chờ mong

Chiêm bao có thiếp có chàng
Thơ người lục bát ngổn ngang nỗi lòng
Loay hoay trở giấc đêm đông
Ai khua tiếng gió chờ mong


Cho chính mình
Cho chính mình
Tự dưng khóc
Tự dưng trào nước mắt
Tại sao ta?
Chẳng biết là vì đâu...
Chỉ biết rằng tự dưng mắt ướt mau
Chỉ biết rằng lệ thi nhau


Ngày xưa mưa
Ngày xưa mưa
Mưa về trên chốn quê xa
Cho tôi tuỡng nhớ cơn mưa quê nhà
Nhớ ngày còn thuỡ ngây thơ
Hễ mưa tôi hứng, tấm mưa đầu mùa


Lãng tử ca.-Tp
Lãng tử ca.-Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-22 16:50

Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-22 16:50

Lãng tử ca.
___________________________

Trời đất


Ngày Của Mẹ
Ngày Của Mẹ
Ngày Của Mẹ
Nằm võng một mình gọi Mẹ ơi Đong đưa giọt nhớ lệ con rơiNghe đâu hơi ấm còn vương vấnThớ thịt làn da Mẹ của tôi
Đội vạn cơn