khac-khoai

KHẮC KHOẢI

Một thoáng trôi về qua giấc mơ
Nhìn trăng vườn cũ dưới sương mờ
Nép mình bên cổng chân rảo bước
Dưới cội me già-một xác xơ
Văt vẻo cành khô soi bóng quế
Giăng đầy nồi nhớ nhện buông tơ
Rồi gieo oan nghiệt chưa đành dứt
Đất khách trời Nam khắc khoải chờ

(Tâm Giao Nguyễn Mạnh Hà)

bài khắc khoải được đăng bởi: buo^`n với tựa đề khac khoai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Lặng Lẽ Tháng Năm
Lặng Lẽ Tháng Năm


Xam Xám mây trời những hạt bay
Mưa về cho thấm ngập hồn ai
Hoàng hôn buông xuống sầu hiu quạnh
Với trái tim côi


An nhiên
An nhiên
An nhiên

Đi về trên bước an nhiên
Gió trong veo hát mây hiền hòa trôi
Lá bay lá rụng bên đồi
Nắng mờ mờ bóng phai phôi vui buồn


Mơ Được Hun.....
Mơ Được Hun.....
Mơ Được Hun.....
Anh đây cũng muốn hun em
Má em mà thấy, tèm lem cuộc đời
Xách tai, bả oánh tơi bời
Thôi đành lở hẹn một thời trong mơ
Hồi


Anh đã quên
Anh đã quên

Em gửi lại những gì yêu thương nhất
Để nguôi quên khi đả mất nhau rồi
Anh đừng buồn, khi tình đả ngăn đôi
Thân


Ép Lòng !
Ép Lòng !

Ép lòng
Người ra đi nỗi sầu bừng thức
Đêm trở trăn buồn , mắt lại cay
Gió hắt hiu luồn khung cửa nhỏ
Như vô tình , đinh mệnh trao


Vẩn Yêu  Chờ
Vẩn Yêu Chờ
Biết rằng duyên nở chẳng thành
Nhưng yêu đã lở lòng đành nào xa
Cầu trời chấp thuẩn đôi ta
Giây tơ ông hảy mặng mà kết đôi
Làm sao quên


Nao nao nỗi buồn
Nao nao nỗi buồn
Nao nao nỗi buồn

Bên nắng cháy bên sương dầm
Ta đi trong nỗi lặng thầm khúc nôi
Thấy mình là kẻ mồ côi
Lẻ loi róc rách xa xôi cuối


Duyên đời  nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ.
____________________________

Cây buồn lá rụng đứng chơ vơ
Sao bóng chiều Thu vẫn mịt mờ
Đất trở mình bâng khuâng