ha-tuong-tu

Hạ Tương Tư
Mùa Hạ này, khác hẳn mùa Hạ trước
Chẳng có hoa, chẳng có tiếng ve sầu
Chẳng có ai cùng nô đùa với phượng
Và bên hiên, chẳng có tiếng cười giòn
Ừ thì Hạ, chẳng còn là Hạ trước
Hạ của em, Hạ của những tình nhân
Hạ của anh và Hạ của muôn loài
Hạ của những ngày đầu mình mới gặp
Thì Hạ nay, đã khác hẳn Hạ xưa
Hạ chỉ có một mình em với bóng
Hạ của một người, thương nhớ đến một người
Của những giọt lệ sầu vương trên má
Hạ năm nay chỉ thêm buồn, thêm nhớ
Chứ chẳng còn là Hạ của năm xưa
---
Hạ Buồn
Mùa Hạ buồn, trong ánh mắt ng` thương
Mãi vấn vương trong lòng ta nổi nhớ
Như những xác lá khô còn ép lại
Trong trang lưu bút thấm dòng châu
Nay Hạ về, ta càng thêm lưu luyến
Thoáng qua tim, ngày tháng ấy mông lung
Như những cánh hoa phượng tàn ũ rũ
Còn gì đâu? Vì hoa sẽ úa màu
Thì Hạ nhé Đừng buồn, đừng than khóc
Như tiếng ve, như khúc nhạc trong đêm
Xin Hạ chớ làm lòng ta xao động
Ngày tháng xưa... cũng đã đủ đấy mà ..
---
Hạ Lại Về
Ô kìa mùa Hạ đến
Nhắc nhở bao niềm thương
Va những cánh hoa hồng
Anh ép đầy trang giấy
Anh đem tặng em đấy
"Em có thích hay không?"
Em nũng nịu nói.. Không
"Tại sao mình phải thích?"
Nhưng những lần không thấy
Những cánh hoa phượng đâu
Thì em lại lắc đầu.. tsk tsk tsk
"Sao anh làm biếng thế?"
"Hoa của Bé để đâu?
Sao giờ này không thấy?"
Nhưng giờ hè lại đến
Chẳng có ai để buồn..

bài hạ tuơng tư được đăng bởi: _Tieu_Thuc_Nhi với tựa đề ha tuong tu tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

_Tieu_Thuc_Nhi,
Món Quà Ngày Hạ
Lại một mùa Hạ nữa
Ta xa cách phuợng yêu
Nhừng tháng năm yêu kiều
Giờ đây còn đâu nữa ?
Nhưng trong lòng vẫn nhớ
Yêu những cánh phuợng xưa
Và cái ngày xa xưa
Anh đem hoa đến tặng
Bé lắc đầu lũng lẳng
"Sao muh ít vậy anh ? "
Anh bỗng nhiên nhăn mặt
"Vậy mà ít nữa à ?"
"Em đâu phải kiêu sa,
Cần chi nhiều đến thế ?
Thôi thì ngày mai nhé ?
Anh sẽ hái nhiều hơn "



bevotu,
Xuân sang hạ lại về
mang theo tiếng khóc dòng lệ ê chề
trời thương , nhỏ lệ mưaa phùng
cho tôi dạo bước, tim cùng người xưa
Chiều hạ mùa mưa năm ấy
Đời ta trộm thấy tim nào rung động
gió đây, hạ này trong mộng
chờ người, chờ trong hạ , buồm mưa bây


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Em Sợ - Ngọc Viên
Em Sợ - Ngọc Viên
http://i42.tinypic.com/25p0ktj.jpg


Mượn Người
Mượn Người
Mượn Người

Mượn người
Hơi ấm vòng tay
Cho run hơi thở đắm say rã rời
Uốn cong cảm xúc chơi vơi
Nhịp tim ôm chặc
Sóng khơi


Trượt Dấu
Trượt Dấu
Trượt dấu

Đã biết lòng nhau qua đoạn trường
Xin người giữ mãi khúc yêu đương
Đừng buồn cho mắt đong tròng lệ
Có lẽ cuộc đời


Tình Buồn ... Anh sẽ quên
Tình Buồn ... Anh sẽ quên
Tình Buồn
Mây trôi lãng đãng về đâu
Sương vương dang dở gieo vào mắt ai


Một đêm
Một đêm
Giá mà mình có thể
ngủ được trong đêm sâu
như mọi đêm ý nghĩ
chợt thoáng qua trong đầu
Như bà lão giặt thuê
vắt áo quần cho ráo
nỗi


Trần  nhân  Tông
Trần nhân Tông
Trần Nhân Tông là một nhà thơ Thiền xuất sắc trong dòng thơ thời Lý-Trần.

Xuân hiểu
Thụy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ


Yêu Thầm
Yêu Thầm
Tôi nhớ người lắm nhở thật nhiều
Bao lần gặp mặt lại đâm chiêu
Ai hiễu được tôi mỗi một điều
Yêu nhiều cũng chĩ thế mà thôi


Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ


Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong