gio-cao-danh-khe





GIƠ CAO ĐÁNH KHẼ

Nhón tay vén sợi tóc mây
Lưa thưa sợi ngắn sợi dài nhẹ vương
Rối bời quấn quít yêu thương
Trên đôi má thắm thoảng hương nhẹ nhàng
Sợi thương sợi nhớ miên man
Duyên xưa trót đã ngỡ ngàng đắng cay
Ngọn roi yêu dấu nào đây
Giơ cao đánh khẽ vào tay lỗi lầm
Đôi tay ấy đã bao lần
Dập vùi dấu ái tận cùng đớn đau
Chắt chiu góp nhặt tình sâu
Nên hư cũng bởi trút trao đa tình
Cuồng quay bao nỗi lụy phiền
Chân trời góc bể cho nghiêng ngửa đời
Người đau tận tuyệt chơi vơi
Để hương mật ngọt rụng rơi phủ phàng
Ráng chiều tím ngắt buồn giăng
Mơ chưa tròn giấc ngỡ ngàng tìm đâu
Nhỏ nhoi cái thuở ban đầu
Buồn như trăng khuyết treo bầu trời xa
Tay nào dệt gấm thêu hoa
Tay nào vuốt sợi mượt mà tóc mây
Ngọn roi yêu dấu nào đây
Giơ cao đánh khẽ vào tay bạc tình

Hải Đường




bài giơ cao đánh khẽ được đăng bởi: HaiDuong với tựa đề gio cao danh khe tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

TRẢ
TRẢ

TRẢ
Ta sẽ trả cho người câu thương nhớ
Người trả ta lời hờ hững trống không
Ta sẽ trả những đêm dài đầy mộng
Người trả ta


Tình Thơ by Uyên Uyên
Tình Thơ by Uyên Uyên

http://img27.imageshack.us/img27/5873/tinhtho1.jpg


Hạnh phúc , thiên đường .
Hạnh phúc , thiên đường .
Nào biết yêu nhau đời sẽ khỗ
hồng trần , dâu bễ ... lứa đôi chia
giòng sông mãi mãi trôi thương nhớ
núi biếc tình yêu vẫn đứng chờ
hối


CÕI SẦU
CÕI SẦU
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/2_zpsb3bf6428.png


Nho Ve Phuong Troi Ay
Nho Ve Phuong Troi Ay
Đọc thơ đây chợt nhớ kỷ niệm sâù
Đã xa rôì ngươì ấy giờ nơi đâu
Chỉ còn lại dư ảnh một dĩ vãng
Chút nhớ thương


Bạch Tự
Bạch Tự
* Bạch Tự *
Giấy vẫn mỏng, bút tràn đâm xoạt giấy
Mực vẫn đầy, nhưng chỉ máu hàm oan
Từng nét tình rơi rả chữ đi hoang
Thốt bạch tự chỉ


Trở giấc
Trở giấc
Trở giấc

Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang


Vườn Thơ Tao Ngộ 2
Vườn Thơ Tao Ngộ 2
Những Vần Thơ DÃ QUỲ
CHIẾC BÀN CŨ
Chiếc bàn ngày xưa hai chỗ
"Người dưng"