cho-dai-doi-nhau

Cho dài đời nhau

Hình như từ độ an bày
Học quên ước hẹn quên ngày xót xa
Rồi thì vơi rồi thì qua
Đêm nghiêng một ánh trăng già trăng non

Tình trong thiên hạ vẫn còn
Bầu trời vẫn đó đâu mòn phù vân
Chênh chao chiếc bóng xa dần
Gọi nhau chỉ có buâng khuâng ùa về

Tay trần vớt mộng giữa mê
Mi sầu cõng mãi lời thề đong đưa
Hỏi lòng đã thật hay chưa
Sao đêm như thể giữa mưa lạnh lùng

Thì thôi lặng ngó không trung
Êm êm nhè nhẹ nghìn trùng mây bay
Chìm theo trần tục trả vay
Thả buông phiền muộn cho dài đời nhau!

Dẫu gì cũng đã hư hao...

Thuvang

bài cho dài đời nhau được đăng bởi: thuvang với tựa đề cho dai doi nhau tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Nỗi Nhớ Đầy Vơi by Giáng Thu Xưa
Nỗi Nhớ Đầy Vơi by Giáng Thu Xưa
http://img542.imageshack.us/img542/9353/noinhogtx5.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=QFjqXRBCNdI&


Dòng Sầu ...
Dòng Sầu ...
Có những lúc tim ta như quặn thắt
Từng nỗi đau mãi xiết chặt từng hồi
Hiểu cho ta một kiếp sống đơn côi
Chỉ mộng mị phương xa xôi diệu


Thơ zui lụm được
Thơ zui lụm được
Chạy ...chó
Tới cổng vừa nghe tiếng đứt dây
Một đàn chó dữ xổ ra ngay
Bỏ giầy mấy gã lơ xơ chạy
Vứt


Thơ Đây, Ai thích Đọc Thơ Nào ?
Thơ Đây, Ai thích Đọc Thơ Nào ?

Tình đầu.

Mình không họ hàng, chẳng hàng xóm
Bất chợt gặp nhau bóng với hình
Từ nần đầu tiên trong ánh mắt
Nụ


Cũng Vì Hai Chữ Dại Khờ
Cũng Vì Hai Chữ Dại Khờ
CŨNG VÌ HAI CHỮ DẠI KHỜ
Cũng vì hai chữ dại khờ
Ngày xưa ai lỡ tình thơ


Gởi Nhau
Gởi Nhau
Bài được thuvang sửa lúc 2012-3-9 14:12
1955
Gởi Nhau
Gởi nhau vài cánh gió hiền
Cho chiều không có muộn phiền lâm râm
Cho tôi , anh mãi


Cơm, Quà và Phở Qua Các Giai Đoạn
Cơm, Quà và Phở Qua Các Giai Đoạn
Cơm, Quà và Phở
Qua Các Giai Đoạn
http://img25.imageshack.us/img25/8270/guestbookm.gif




Giai đoạn 1: Năm 20 - 30 tuổi


Chồng em


Việt Nam quê mẹ
Việt Nam quê mẹ
Anh bảo em hãy viết về wê hương
Nơi mà em sinh ra và khôn lớn
Anh ơi anh chẳng fải là sóng gợn
Mà đã thành giận dữ của đại