com-nha-pho-pho

Cơm nhà phở phố


Từng đêm dài chờ chồng trong cô quạnh, Tuyết một mình gặm nhấm nỗi buồn khuya khoắt của ngôi nhà thiếu vắng bóng đàn ông. Những bữa cơm nguội ngắt chỉ có ba mẹ con gẩy gót mấy thìa và cả cơn gió lùa trống vắng vô tình cũng làm cho cô rùng mình ớn lạnh.

com-nha-pho-pho


“Em sai rồi! Em đã sai thật rồi!” cô chỉ muốn nói với chồng ngàn câu xin lỗi nhưng cổ họng cứ đắng ngắt và hai hàm cứng lại.

Quân không phải là người hẹp hòi, ích kỉ đến nỗi không muốn cho vợ thăng tiến trong công việc, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn của nó. Trong khi đó, Tuyết luôn coi sự chịu đựng của chồng là vô hạn. Cô tự cho mình làm tất cả những điều mình nghĩ và mình thích. Còn Quân chỉ được làm những việc vợ đồng ý và không bao giờ được phép làm vợ buồn.

Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, Tuyết đã nhận rõ Quân thua kém mình về mọi mặt. Từ hình thức đến gia cảnh anh đều không có gì để so bì thiệt hơn với Tuyết, nên anh cũng không hiểu tại sao “giữa chốn ba quân” có rất
nhiều người đàn ông vây quanh mà Tuyết lại ngẫu nhiên chọn mình. Trong mắt những người xung quanh, Tuyết chẳng khác nào một món đặc sản như vây cá mập, tay gấu, còn Quân chỉ như cơm nguội, dưa cà cho kẻ hành khất đỡ khi đói lòng.

Đổi lại, Quân được cái chăm chỉ, thật thà “hiền lành như cục đất” và sức chịu đựng dẻo dai hiếm thấy, cạy răng cả ngày cũng chỉ được vài câu, nhưng đã nói câu nào thì mọi người cười lăn ra câu ấy. Có lẽ cái tính hài hước, dí dỏm đã làm lung lay trái tim một cô nàng đỏng đảnh, cá tính mạnh mẽ hơn người.

Cô làm trong công ty nước ngoài nên số tiền lương kiếm được hàng tháng không những đủ cho việc chi tiêu trong nhà, mà còn nuôi thêm hai cô em chồng ăn học và một ông bố chồng bị bệnh nằm liệt giường đã gần chục năm nay. Quân là người biết điều. “Có ơn phải trả” nên anh luôn nhận về mình phần thiệt. Từ việc cơm nước hàng ngày cho cả nhà, đưa đón con đi học, tắm giặt cho chúng đến việc lau nhà, rửa bát. Ai mỉa mai thì anh chỉ cười: “Vợ chồng đi đâu mà thiệt. Cô ấy đã có công lớn nhất là sinh hai đứa con gái đẹp như ngọc thì tôi vất vả một chút có thấm tháp gì. Vả lại công việc của tôi cũng nhàn hơn cô ấy nhiều. Tôi là tỷ phú thời gian, còn cô ấy cứ phải đi công tác nước ngoài như đi chợ, thời gian ở nhà có lẽ là ít hơn. Chiều vợ mình chứ có chiều vợ hàng xóm đâu mà phải xấu hổ”.

Đối với Tuyết thì chồng mình chỉ đáng so với vài món đồ hàng thùng rẻ tiền hay bày bán trên vỉa hè. Nhiều khi cô coi thường chồng ra mặt, không cho anh đi cùng đến những bữa tiệc chiêu đãi, thậm chí cấm luôn việc anh giao du với bạn bè. Vì cô luôn cho rằng “đi lắm” dễ sinh hư.

Có lần, Tuyết về nhà thấy mấy ông bạn cũ đang cùng chồng “chén chú chén anh”, hàn huyên chuyện từ thuở nối khố vừa từ quê ra
thăm người ốm nên bốc hỏa bừng bừng. Không thèm chào hỏi lấy một câu, vì cô luôn coi thường những người thấp học lại sống cảnh bần hàn cơ cực chốn “trai tài đánh dậm…, gái đảm đun riu…” nơi quê hương đồng chiêm trũng của chồng. Cô không thèm cúi xuống cởi giày, mà vùng vằng chân hất thẳng về phía trước làm cho nó văng ra suýt nữa thì vào đến chiếc bàn có đặt vài con mực khô, đĩa lạc rang với mới cặp nem chua Quân vội mua ở hàng về đãi bạn. Họ lẳng lặng đứng lên xin phép đi về và Quân cũng không còn mặt mũi nào tiễn bạn.

Buồn quá, anh một mình đi uống rượu đến say mèn mới mò về đến nhà. Lần đầu tiên anh làm cho vợ mình phật ý, kết quả là anh phải ngủ gục ngoài cổng không được vợ mở cửa cho vào nhà. Tuyết cao giọng từ trong nhà vọng ra: “Có giỏi thì đi luôn còn vác mặt về làm gì. Nhà này không có chỗ chứa của ấy”.

Trong muôn vàn cái vô tình cũng có cái hữu ý, Tuyết đã không nhận ra khung cửa sổ nhà đối diện bên kia phố có một ánh mắt luôn dõi theo hạnh phúc của họ bằng sự ngưỡng mộ và khao khát. Lỡ có vô tình gặp nhau, họ chỉ trao nhau một nụ cười xã giao bằng lời để rồi “quả phụ tuổi xuân xanh” bên ấy luôn đau đáu ánh mắt khao khát về bên này.

So với Quân, thì chồng của Nhị mới đáng coi là cơm mốc, cá thiu chỉ dành cho những người hành khất qua đường. Hắn ta nghiện ngập đủ thứ, rồi kết thúc cuộc đời bằng việc chích ma túy quá liều, nên bị sốc. Thiếu phụ một con đang hao mòn nhan sắc vì thiếu thốn một tình thương ấm áp. Nhìn thấy cảnh nhà Quân, Nhị thầm ước: “Giá như chồng mình bằng một góc người ta thì có lẽ cuộc đời đâu có u ám đến thế”. Nhị sẽ cứ ngồi bên khung cửa nhìn sang như thế nếu như không có một cơn mưa bất chợt ập xuống. Cánh cửa màu xanh nhà anh bỗng trở nên lạnh lùng khép chặt và Quân vẫn nằm đó giữa mưa giăng gió quất. Nhị hít thật sâu, lấy hết can đảm che ô chạy sang bên đường sốc anh dậy và dìu về nhà mình.

Trong lúc Nhị pha nước cam cho “hàng xóm” uống để nhanh rã rượu, lấy máy sấy tóc xì khô quần áo, đầu tóc cho khỏi cảm, đánh gió, ủ ấm cho khỏi cảm lạnh thì Tuyết vẫn say sưa trong chăn êm đệm ấm.

Chuỗi ngày sau đó, cái cảm giác được bàn tay phụ nữ chăm sóc ân cần cứ ám ảnh, đeo bám anh không sao dứt ra được, trong khi vợ mình thì cứ mải mê công việc, bê trễ chuyện chồng con. Những chuyến đi công tác xa của Tuyết cứ dài thêm thì nỗi day dứt về “thiếu phụ tóc xanh” lại dày thêm trong trí nhớ. Khoảng cách giữa hai người hàng xóm dường như không còn ranh giới rạch ròi. Soi vào trong mắt Nhị, anh thấy hình ảnh thật của mình trong đó với tất cả lòng tự trọng, bản ngã vốn có của một người đàn ông và giá trị đích thực của cuộc đời, những thứ mà anh đã đánh mất từ khi lấy Tuyết.

Anh đã thẳng thắn trao đổi với vợ: “Em vốn cao ngạo nên em hãy nói lời chia tay trước để khỏi thấy mình thiệt thòi, anh sẽ thuê nhà ra ở riêng để chờ ngày tòa gọi”.

Tuyết trừng mắt: “Anh dám à?”. Vẫn giọng nhẹ nhàng, Quân hết sức bình tĩnh: “Trước đây thì không, còn bây giờ anh chỉ muốn có một khoảng trời riêng thuộc về mình”. Tuyết lục tung tủ quần áo, vứt hết đồ của anh ra khắp phòng: “Anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa”. Nhưng rồi cô giật lại mọi thứ trên tay chồng: “Anh cứ đi người không, xem có con nào nó chứa?”.

Trước khi quay mặt đi, anh không quên dặn vợ: “Em nhớ đừng ăn chua, không ăn đu đủ kẻo bệnh đại tràng của em lại hành hạ. Còn nữa, em đừng bỏ bữa không lại tụt huyết áp thì khổ”.

Anh cần phải vượt qua những ám ảnh trong lòng để cho mình một hạnh phúc đích thực. Còn Tuyết, liệu có ai đón đợi cô ở phía cuối con đường?

Theo Hạnh phúc gia đình

bài cơm nhà phở phố được đăng bởi: Người_Saigon với tựa đề com nha pho pho tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

10 cách để vượt qua một cuộc chia tay
10 cách để vượt qua một cuộc chia tay
Mặc dù bạn không giữ lại bất kỳ quan hệ nào đối với người tình cũ, nhưng điều quan trọng là vẫn giữ trong bạn một trạng thái tình cảm và mối quan


Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
"Tình yêu thì chỉ có một nhưng cái tương tự tình yêu thì nhiều". Ngoài những biểu hiện thông thường như nhung nhớ, yêu thương, hờn giận thì làm sao để


Tại sao tôi vẫn cô đơn?
Tại sao tôi vẫn cô đơn?
- Hơi hơi đẹp trai, thông minh, ăn nói linh hoạt, hài hước, công việc ổn định... tôi tự chấm điểm mình 8,5/10. Nhưng tôi tự hỏi sao đến giờ tôi vẫn chưa


Cơm nhà phở phố
Cơm nhà phở phố
Cơm nhà phở phố


Từng đêm dài chờ chồng trong cô quạnh, Tuyết một mình gặm nhấm nỗi buồn khuya khoắt của ngôi nhà thiếu vắng bóng đàn ông.


Màu của tình yêu.
Màu của tình yêu.
Màu của tình yêu

Giữa đêm lạnh, em đột ngột thức giấc. Em choàng tỉnh vì đôi mắt em chạm phải một làn môi âu yếm. Giấc mơ tình yêu đầu tiên


Đàn ông níu kéo như thế nào?
Đàn ông níu kéo như thế nào?
Đàn ông níu kéo như thế nào?


Khi còn yêu, chàng làm thế nào để níu kéo tình cảm và ngăn cản bước chân ra đi của bạn sau những đổ vỡ


Nếu Bạn Thực Sự Yêu Một Người
Nếu Bạn Thực Sự Yêu Một Người
Nếu bạn thật sự yêu một người
Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá


Khi chồng coi tiền như vỏ hến
Khi chồng coi tiền như vỏ hến
- Để mái nhà thực sự là tổ ấm, người đàn bà phải biết lo toan và vun vén cho gia đình. Thế nhưng, tôi có vun vén bao nhiêu cũng không lại được cái tính