Tháng Ngày Nuối Tiếc - Lê Duy Phương Thảo

chương: 2
********

Mai tung tăng đi vào nhà với niềm vui hớn hở trên mặt. Trong phòng chỉ có Hiển. Mẹ nàng ít khi ra ngoài. Mai khoe ngay.
− Cuối cùng em đã tìm được việc làm vừa ý rồi.
− Hẳn là một công ty lớn và một công việc nhiều triển vọng...
Mai sà vào lòng Hiển :
− Anh đúng là chồng của em, hiểu em hơn ai cả.
− Vậy em hãy cho anh biết công việc vĩ đại của em là gì ?
Mai vênh mặt với Hiển, nói bằng giọng tự hào :
− Vợ của anh sẽ là một trợ lý đặc biệt cho trưởng phòng kế hoạch và đầu tư.
Hiển ngạc nhiên :
− Em từ chối nào là chức trưởng phòng , phó phòng để bây giờ chỉ làm trợ lý thôi sao ?
− Em biết ngay anh sẽ hỏi câu ấy − Mai ngồi thẳng người rồi nghiêm túc phân tích − Thật ra trưởng phòng của một công ty nhỏ của chả là gì với một công ty lớn. Anh biết công ty em chuyên ngành gì không ? − Nàng nói luôn − Chế biến, kinh doanh thực phẫm, đồ hộp và thức ăn nhanh. Công ty của Mỹ đấy. Trăm phần trăm vốn nước ngoài.
− Đâu phải công ty nước ngoài là ngon em.
− Dù sao em cũng thích cung cách làm việc của người nước ngoài hơn. Nhất là người Mỹ. Với họ, chỉ có người có tài năng thực sự mới tồn tại. Hơn nữa họ biết cách khuyến khích và tận dụng tài năng.
− Ngày nay các doanh nghiệp của ta cũng thực thi tuyệt để phương châm tận dụng tài năng.
− Một số thôi. Em không muốn mạo hiểm và lãng phí thời gian.
Hiển cảm thấy có một chút căng thẳng, liền không muốn tranh luận nữa :
− Dù sao anh cũng chúc mừng em đã tìm được việc làm tốt. Anh phải công nhận với em là ngành công nghiệp thự phẩm, đồ hộp là thức ăn nhanh ở nước ta rất có triển vọng.
Mai rất tự hào với công việc mới của mình :
− Thấy chưa, em đâu có chọn sai. Hơn nữa, đây là công tình yêu mới thành lập, họ có rất nhiều dự tính nhưng chưa có dự án. Em hy vọng vài năm sau em sẽ là thành viên trong ban giám đốc, hoặc trong hội đồng quản trị.
Hiển bật cười :
− Em đúng là kiêu hãnh.
Mai bá cổ Hiển gần như đánh đu trên người chàng :
− Thế anh có tự hào vì em không ?
− Có...có...anh rất tự hào.
− Nhưng anh không thể chúc mừng suông được. Nói như cách anh Vĩnh thường nói, phải mở một buổi đại tiệc. Vậy anh định đãi em món gì đây ?
− Lẽ ra sẽ có tiệc mừng, nhưng vì anh không có điều gì đáng để mừng, hơn nữa còn thất vọng nên bù lại, buổi tiệc coi như không có.
Mai chớp mắt hỏi lại :
− Anh có việc gì vậy ?
Hiển rút ra một mảnh giấy :
− Anh đã có quyết định công tác.
− Về đâu vậy anh ?
− Về miền núi. Sở giáo dục đã từ chối đơn của anh ở lại thành phố của anh. Nhưng không sao. Có khi xa em, lâu lâu về gặp nhau lại hay.
Mai xem lướt qua tờ quyết định của Hiển rồi ném nó lên bàn :
− Anh đừng buồn − Nàng an ủi Hiển − Không cho thì thôi. Bây giờ thiếu gì trung tâm cần giáo viên Anh ngữ như anh. Anh cũng có thể đi dạy giờ, dạy phụ đạo...
Hiển chợt đứng lên rời khỏi Mai. Không hiểu chàng rất mong muốn điều đó. Những gì Mai vừa nói không có tác dụng san sẽ tâm trạng của chàng. Đến đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Hiển nói :
− Thật ra anh không có buồn, cũng không thất vọng vì không được dạy ở thành phố.
Mai cũng đứng lên lại gần Hiển. Nàng thật lòng muốn chia sẽ với anh nhưng không biết nói sao cho đúng. Cuối cùng nàng hỏi :
− Thật ra anh đang nghĩ gì ?
Hiển thở dài :
− Anh nghĩ...nếu giáo viên nào ra trường cũng muốn ở lại thành phố công tác như anh và Vĩnh, rồi lại tìm cách trốn bỏ trách nhiệm, thì các em nhỏ ở miền quê, vùng sâu, vùng xa sẽ ra sao. Ai...? Thầy cô nào dạy cho các em ?
Mai nhìn rất lâu trên giương mặt đăm chiêu của chồng. Không phải trước đây nàng không biết Hiển là người sống có lý tưởng, nhưng nàng nghĩ anh thừa thông minh để sống sao cho thích nghi với hoàn cảnh.
Nàng cố lựa lời để nói. Mai biết đây là vấn đề tế nhị, không khéo sẽ dẫn đến phân rã giữa hai người.
− Anh Hiển, − Nàng lên tiếng phá tan im lặng cô đọng − Không phải em phê phán lý tưởng của anh. Làm người có lý tưởng là việc tốt. Cũng như em, em rất muốn làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, góp một phần công sức cho nước nhà. Nhưng...em muốn nhấn mạnh đến hoàn cảnh đạc biệt của chúng ta. Giả sữ bây giờ em bỏ ra hai ba năm cống hiến công sức cho một doanh nghiệp nhà nước đó, với đồng lương 180 − 200 ngàn một tháng cho một ký sư như em, thử hỏi công việc của em, trí trệ và sự nổ lực của bản thân mình ai sẽ bù đắp cho ?
Hiển vẫn im lặng. Mai nói tiếp :
− Nếu em không có mẹ, không có Tú Bình. Em sẵn sàng đem sức trẻ của mình mà thử thách. Cũng như anh, bây giờ làm sao anh có thể bỏ em, bỏ mẹ, bỏ Tú Bình mà đi thực hiện lý tưởng ? Cũng như anh Vĩnh và Cúc, họ làm sao dám đeo đuổi lý tưởng khi còn có quá nhiều người trông chờ ở họ.
Hiển thở dài :
− Có lẽ em nói đúng.
− Anh có trách em sống thực tế không ?
− Đó là thực tế không thể tránh khỏi.
Mai nhìn sững Hiển, lo âu vì biết anh vẫn chưa vui, chưa thanh thản hơn. Nàng chợt nhớ ra một việc :
− Nếu anh cảm thấy không vui thì mình đến suối Thanh Thản chơi đi.
− Nhưng còn mẹ...
− Mẹ có thể ở nhà được mà − Giọng mẹ Mai từ trong vọng ra − Các con cứ đi chơi đi. Vợ chồng cần nhất là phải hiểu nhau, các con ạ.
Hai vợ chồng cùng cười. Hiển ghé tai Mai thì thầm :
− Mẹ em rất tuyệt !
Mai chữa lại :
− Mẹ của chúng chứ. Anh !
− Phải...phải...Anh xin lỗi. Chừng nào em đi làm !
− Thứ sáu !
oOo
− Thứ sáu !
Hiển chợt kêu lên như vừa nhớ ra điều gì. Sau mấy giờ hít thở không khí trong lành ở ngoại ô, giờ Hiển rất minh mẫn. Mai đang xăm xôi mình trong gương, nghe tiếng Hiển, liền quay lại :
− Chuyện gì vậy anh ?
− Hồi trưa này em nói thứ sáu em đi làm ?
− Vâng , ngày làm việc đầu tiên của em. Nhưng sao hở anh ?
− Thôi chết rồi. Hôm đó là ngày đám cưới của Vĩnh và cúc.
− Chết !
Mai ngồi thừ người ra, trong một lúc Hiển không biết nói sao. Mai băn khoăn :
− Bây giờ phải làm sao hở anh ?
− Dù sao chúng ta cũng không vắng mặt được, em ạ.
Hiển nói như thế cũng thể hiểu là chàng đã chọn một phương án. Nhưng Mai có lý lẽ của riêng Mai :
− Em không muốn có vấn đề gì trong ngày đi làm đầu tiên đâu.
− Nhưng...
Mai không để Hiển nói hết :
− Anh cũng biết đó, những ngày làm việc đầu tiên mình phải tạo ấn tượng tốt, nếu bây giờ em xin nghĩ thì...Không thể được. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Hiển đến trước mặt vợ, cố nói thêm :
− Mai. Vĩnh và Cúc là người bạn tốt của chúng ta. Họ rất vất và trong ngày cưới của chúng ta.
− Anh hãy xin lỗi họ dùm em. Anh nói đúng. Vĩnh và Cúc là bạn tốt, chắc họ sẽ hiểu cho em.
− Em đã quyết định như thế.
Mai hỏi lại :
− Anh trách em ư ?
Hiển quay mặt đi. Thực lòng lòng chẳng biết nói sao. Mai có lý do chính đáng của nàng. Nhưng dù có lý do nào thì Hiển vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó rất buồn, rất thiếu, rất không ổn. Thấy Hiển như thế. Mai dỗi :
− Nếu anh cũng không thông cảm và hiểu cho em thì...Không còn gì để nói nữa.
Hiển ngập ngừng :
− Mai...theo anh thì...em vẫn còn nhiều thư mời lắm phải không ?
− Em đã xem xét tất cả rồi, không còn chỗ nào thích hợp với em và có nhiều tương lai hơn nữa.
− Liệu có vì một chỗ làm mà đánh mất tình bạn không em
− Sao anh nặng lời vậy ? − Mai phải đối − Làm gì đến nỗi đánh mất tình bạn. À, hay là anh cho rằng em là người không coi trọng nhân tình ?
− Mai...
Nàng quay đi, giận dỗi :
− Anh không hiểu em chút nào cả.
Hiển thở dài :
− Thôi được, anh sẽ đi một mình vậy.
Nhưng Mai không chịu bỏ qua. Nàng quay lại nhìn thẳng vào Hiển :
− Thật ra anh đang nghĩ gì về em, cứ nói thẳng ra đi ?
− Anh không nghĩ gì cả. Anh chỉ cảm nhận mình có lỗi với bạn.
− Thế anh tưởng em vui lắm chắc ? Anh thử nghĩ xem bây giờ em đang có một việc làm rất tốt có thể nói là niềm hy vọng , là ước mơ cả đời của em. Thế anh muốn em bỏ rơi nó. Anh...
Hiển ngăn Mai lại. Chàng giơ một tay lên, cử chỉ dứt khoát .
− Chúng ta bỏ qua vấn đề này đi.
Mai mở to mắt nhìn Hiển rồi buông một câu :
− Tùy anh ! Tuy nhiên em cũng xin nói thêm cứ cho là em không bận công việc, nhưng chúng ta thì làm sao bỏ mẹ ở nhà mà đi đây ?
− Em lại muốn nhắc đến chuyện thuê người giúo việc ? Được, nếu em muốn không vướng bận gì đến việc nhà thì làm theo ý em đi.
− Anh...
Mai mở to mắt đầy vẻ tức tối. Nhưng sau cùng nàng cũng hiểu được là không nên đi quá xa. Nàng nén một tiếng thở mạnh rồi nói .
− Em không muốn tranh luận nữa, chúng ta dừng lại ở đây.
Nói xong nàng đi lại giường nằm vật xuống. Từ đó không ai nói lời nào. Họ nằm quay lưng lại nhau mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tuy nhiên họ vó cùng cảm giác ngột ngạt và ray rức đến khó chịu. Họ cùng ước có thể cùng nhau quay lại nhìn nhau, cười cười, nói nói, rồi êm ấm đi vào giấc ngủ trong vòng tay âu ếm của nhau.
Buổi sáng lúc Hiển thức dậy thì không thấy Mai nằm bên cạnh nữa, nàng đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Làm vệ sinh xong. Hiển mở cửa đi ra. Bên ngoài bà mẹ ngồi trên bàn. Mai đang dọn điểm tâm. Thấy Hiển. Mai tươi cười như giữa họ chưa hề xảy ra chuyện gì.
− Em định vào gọi anh dậy ăn sáng đây.
− Sao em không kêu anh dậy giúp em một tay ?
− Em làm một mình được mà. Anh đừng tưởng giờ em đã xa lạ việc bếp núc. Đến đây ngồi đi anh.
Vậy là Mai chủ động làm lành. Hiển vui lắm. Không phải chỉ vì họ không còn giận nhau nữa mà chính vì thể hiện của Mai. Chàng rất thích nhìn Mai mặc tạp dề, mái tóc quấn cao, hai má đỏ ửng vì bếp lửa. Chàng thích nhìn nàng bận rộn tíu tít với soang nồi, chén, đũa. Hình ảnh ấy đối với Hiển rất đẹp và đầy nữ tính.
Hiển nghĩ mình nên làm một cái gì đó hòa cùng ý thích của Mai. Chàng bước đến, hôn khẽ lên má nàng, thì thầm :
− Anh yêu em lắm !
Mai nhoẻn cười, hai mắt long lanh sáng. Buổi sáng hôm ấy dường như thức ăn ngon hơn, không khí trong nhà cũng vui hơn. Xong bữa, Hiển nói :
− Bây giờ em có việc làm rồi, đến lượt anh cũng đi tìm việc đây.
− Anh muốn đi dạy trường tư ?
− Anh không thích dạy trung tâm.
− Em hiểu anh mà − Mai cười − Anh đi bao giờ về.
− Anh sẽ về sớm để phụ em lo bữa trưa.
Mai lườm Hiển :
− Anh làm như em không thể nấu nướng một mình được vậy. Anh cứ đi thoải mái, rồi xem hôm nay em trổ tài nội trợ đây. mà này, anh ra đường không được chọc ghẹo cô nào đấy nhé. Đáng lẽ em phải theo trông chừng anh mới đúng.
− Em làm như anh là gã trăng hoa không bằng.
− Ai mà biết được − Mai là ra vẻ không tin tưởng lắm − Mấy người văn chương, thi sĩ như anh miệng lưỡi lắm, cô nào mà không chết.
− Điều quan trọng là anh chỉ thích một mình em thôi.
Hiển bẹo má vợ rồi dắt xe đi ra. Còn lại một mình trong phòng. Mai nhìn nhanh rồi bắt tay vào việc quét dọn. Mai phần nào hiểu được ý thích của Hiển. Anh là người sống đạm bạc, lý tưởng thanh cao, trước đây Mai cũng thích cuộc sống ấy, êm đềm, thơ mộng. Nhưng từ khi tai họa đổ xuống gia đình, nàng đã có những suy nghĩ khác.
Nàng rất yêu Hiển, tình yêu không còn nghi ngờ gì nữa. Và nàng tin rằng anh cũng yêu nàng nhiều. Mai còn nhớ một câu nói "chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả trở ngại" Vâng, nàng hy vọng vào điều đó. Hy vọng tình yêu của nàng và anh sẽ giúp họ đi qua đoạn đường đầu tiên mà khó khăn này. Tình yêu sẽ giúp họ hòa quyện vào nhau hướng hai tâm hồn thành một.
oOo
Thứ năm, Hiển lên đường về quê Vĩnh dự tiệc cưới. Trước khi đi, chàng còn buồn rầu nói :
− Anh thật sự không biết phải ăn nói làm sao với vợ chồng Vĩnh Đây.
Mai âu yếm sửa lại cổ áo cho chồng xong nàng vẫn để tay lên ngực Hiển :
− Anh đừng quá xem trọng vấn đề, em biết anh áy náy lắm, nhưng em tin là họ không trách chúng ta đâu.
Tất nhiên Hiển biết điều đó, sẽ không có trách móc, nhưng cái cảm giác không làm tròn tình bạn vẫn làm chàng ray rứt. Mai nhót gót lên hôn phớt lên má Hiển :
− Chúc anh đi đường may mắn !
− Anh sẽ rất nhớ em !
Mai nhoẻn cười :
− Cuối cùng cũng nghe được câu nói đáng yêu của anh. Em cũng nhớ anh lắm, nhưng em còn phải lo lắng nữa.
− Em lo gì ?
− Nếu các cô thôn nữa nào cũng dễ thương như em thì em phải lo rồi.
− Dù sao anh cũng không mang về đây, cô Cúc thứ hai đâu, em yêu.
Thế là Hiển đi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Ấy vậy, mà đêm đến Mai khó ngủ quá. Chỗ nằm quen thuộc của Hiển bây giờ để trống, làm cho căn phòng lạnh hơn. Cuối cùng Mai phải dọn qua ngủ với mẹ.
Sáng thứ sáu nàng chuẩn bị đi làm. Nàng trang điểm, chọn trang phục cho thích hợp. Nàng không muốn ngày đầu tiên đi làm có điều gì sơ sót xảy ra.
Trước đó nàng dậy sớm lo thức ăn cả ngày cho mẹ. Để ,ẹ ở nhà một mình là điều nàng không thể yên tâm.
− Mẹ ơi ! − Nàng dặn dò − Con để đồ ăn nước uống ở đây cho mẹ nhé. Mẹ phải cẩn thận đấy. Đến chiều con mới về. Ráng ngày nay thôi. mai anh Hiển về rồi mẹ ạ.
− Con đừng lo. Mẹ quen rồi mà.
Mai thở dài :
− Thật ra con muốn tìm người về hầu hạ mẹ, nhưng anh Hiển không muốn thế. Anh ấy muốn chính tay mình chăm sóc mẹ đấy.
− Thật ra mẹ không thích người lạ đâu. Mai này. Hiển nó tốt lắm, con ráng mà làm vợ người ta nha con.
− Con biết mà mẹ.
Mai đi làm. Bước chân vào trụ sở sang trọng của công tình yêu, nàng chợt có cảm giác mình đang đi vào thử thách mới. Nàng nhanh chóng hòa mình vào guồng máy làm việc năng động của công tình yêu. Bây giờ nàng là trợ lý trưởng phòng, nhưng một ngày nào đó − Mai nghĩ − Một ngày gần đây thôi, nàng sẽ tiến xa hơn.
oOo
Đi làm về, mở cửa bước vào nhìn thấy Hiển, Mai reo lên :
− Ôi. Anh về rồi đấy ư ?
Hiển nhìn chăm chú bộ đồ Mai mặc, chiếc cặp táp nàng xách trên tay rồi nói :
− Trông em giống cán bộ lảnh đạo quá.
− Em chỉ là công chức tép riu thôi. Đám cưói thế nào anh ?
Mai ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Hiển rót cho nàng tách trà :
− Vui lắm ! Hầu như cả xóm đến chúc mừng họ ở quê là vậy em ạ.
Mai hạ giọng :
− Họ...có trách em không ?
Hiển lắc đầu :
− Bỏ qua chuyện đó đi em, vấn đề là người ta có trách mình hay không.
− Em biết.
− Tuần sau vợ chồng Vĩnh lên đây.
− Em sẽ xin lỗi họ.
Hiển chuyễn sang chuyện khác :
− Em đi làm, cảm thấy thế nào ?
− Tối em sẽ nói cho anh nghe. Giờ...em đói bụng lắm rồi !
− Anh đã nấu nướng xong cả rồi, chỉ cần dọn lên là ăn được.
− Em biết ngay mà − mai chồm tới tặng cho chồng nụ hôn − Có anh về, em mừng lắm.
Tối hai người quyết định đi ngủ sớm. Nằm trong vòng tay Hiển.Mai thủ thỉ :
− Công việc rất thích hợp với em. Anh có biết không, ở công tình yêu của em mọi người đều hăng hái làm việc. Không có trình trạng đọc báo hay nói điện thoại riêng trong giờ hành chánh.
− Xếp của em thế nào ?
− Còn trẻ lắm. Nhưng tài năng thì không trẻ đâu. Anh ấy là người năng động, nghiêm khắc trong công việc nhưng rất lịch lãm trong xã giao.
Hiển nói đùa :
− Một ông xếp rất nguy hiểm.
− Cái anh này − Mai kêu lên − Anh suy nghĩ bậy bạ gì thế ?
Hiển lắc đầu cười khì. Mai choàng tay qua ôm chồng, nũng nịu hỏi :
− Bữa đi anh nói nhớ em, nhưng có nhớ thậ không ?
− Nhớ lắm...nhớ lắm...! Xong tiệc cưới là vội vả về ngay.
Mai sung sướng dụi đầu vào ngực Hiển :
− Em cũng rất nhớ anh. Anh có biết không ba ngày không có anh cứ nhu là mất đi nữa người vậy. Nào việc nhà, việc cơ quan làm em bận bù đầu bù cổ. Còn mẹ nữa, mẹ cứ than thở là nhà cứ vắng teo.
− Hóa ra em chỉ nhớ anh vì không có ai làm công việc nhà.
Mai ngẩng lên nhìn chồng, không biết là anh nói thật hay đùa. nàng định cự nự thì Hiển đã cười :
− Anh nói đùa mà, định nổi giận hay sao đây ?
Mai phụng phịu :
− Em còn tưởng anh nói thật. Người ta không thể sống thiếu anh thiệt mà. Mà này, em có tin vui báo cho anh đây.
Hiển hạ giọng thì thầm :
− Em có rồi hả ?
Mai ngơ ngác :
− Có gì cơ ?
Hiển đặt tay lên bụng nàng :
− Thì có ở đây nè !
Mai hất tay Hiển ra :
− Anh điên thật, làm gì có nhanh thế ? Em không muốn vậy đâu.
− Mai...!
Hiển muốn nói điều gì nhưng Mai đã cắt ngang :
− Tin mừng đó là nhà xuất bản vừa gìởi nhận bút và tặng cho anh tập truyện ngắn đã in thành sách, sao họ chỉ có mười cuốn hả anh ? Anh thành công rồi nhé.
Thật ra Hiển đã biết truyện của mình đã được in. Chàng muốn dành bất ngờ cho Mai, không ngờ sách lại đến lúc chàng đi vắng. Tuy nhiên Hiển không giấu được vẻ vui mừng :
− Em mau lấy sách cho anh xem đi.
− Anh lấy đi, em để trong ngăn bàn viết của anh.
Hiển vùng dậy. Lần đầu tiên cầm trên tay thành quả lao động trì trệ của mình được in rất công phu. Hiển sung sướng đến ngạt thở. Cuối cùng những mơ ước của chàng đã thành tựu. Chàng đã có được một tác phẩm, một kết quả, một cái gì đó lớn lao cho riêng chàng.
Trong niềm vui hân hoan đó, Hiển hỏi :
− Em thấy thế nào ? Anh viết có tệ không ?
− Hổm rày bận rộn quá, em chưa kịp xem.
Hiển bỗng đánh rơi quyển sách trên tay. Chàng vội nhặt lên. Không dám quay lại nhìn Mai sợ nàng thấy giương mặt nhăn nhó, đau đớn đến khó coi của mình.
Mai đã nói câu ấy bằng giọng tỉnh queo. Có lẽ nàng không ngờ nó đối với Hiển là cả một sự xúc phạm đến tổn thương. Làm sao Mai có thể dửng dưng đến đau lòng trước kết quả mà chồng nàng khổ tâm mới đạt được. Từ bao giờ, từ lúc nào...Hiển ước gì mình có thể gào lên được như vậy, Mai đã không còn muốn chia sẽ niềm vui tinh thần này với chồng.
− Anh Hiển ! − Có tiếng Mai gọi − Anh làm sao vậy ?
− Anh không sao − Hiển đặt quyển sách xuống bàn − Anh ra ngoài uống nước đây.
Vẫn cố tình quay lưng về phía Mai, Hiển mở cửa lách mình ra ngoài, rồi chàng đi luôn ra sân. Ở đó, không sao ngăn được. Mấy giọt nước mắt của Hiển trào ra. Chàng thật sự đau đớn, đau hơn bất cứ điều gì. Chàng nhớ lại hình ảnh Tú Mai nhảy cởn lên. Mái tóc đong đưa theo từng nhịp vui hớn hở khi lần đầu tiên bài thơ sinh viên của chàng được đăng báo Mực Tím.
Mai đã thay đổi. Lòng Hiển nhức nhối. Làm sao nàng có thể nhanh chóng thay đổi như thế nhỉ ? Nàng chỉ vừa bước chân vào con đường thương nghiệp hôm qua thôi mà, sao tâm hồn thơ mộng hiền hòa, chóng sơ cứng đến thế ?
Làm sao...làm sao để kéo Mai trở về đời sống dung dị, làm sao để cứu được tâm hồn thơ mộng của cô sinh viên Dương Thị Tú Mai ngày nào ?
− Anh Hiển ơi !
Tiếng Mai gọi làm Hiển bừng tỉnh. Trút tiếng thở dài. Hiển quay trở vào.
oOo
Dương Thị Tú Mai, cô đâu rồi ? − Giọng Vĩnh oang oang từ ngoài ngõ − Mau ra đây chịu tội đi. Như thế này mà gọi là bạn tốt hay sao ?
Vĩnh xông vào nhà. Theo sau là Cúc cố kéo anh ta lại. Hiển đang lui cui lau nhà, thấy hai người liền mỉm cười :
− Chà, Hai người làm gì mà ở mãi dưới quê lâu thế. Hưỡng tuần trăng mật à ?
Cúc đỏ mặt, lí nhí chào Hiển. Hiển lại đùa.
− Coi mặt em kìa, có chồng rồi mà vẫn còn mắc cở sao ?
− Cúc là Hoa mắt cở mà.
− Anh này ! − Cúc đập khẻ lên vai Vĩnh, quay sang hỏi Hiển − Chị Mai đâu rồi anh ?
− Mai đi làm, cũng sắp về tới rồi.
Bà mẹ Mai từ trong phòng dò dẫm đi ra :
− Cúc và Vĩnh lên rồi đó hả ?
− Thưa bác ! Dạ, chúng cháu lên đây rồi ạ.
Cúc đến nắm tay bà dở ngồi xuống ghế :
− Bác có khỏe không ạ ?
− Bác khỏe, cám ơn cháu ! Còn cháu đám cưới có vui không ? Vĩnh nó có đối xữ tối với cháu không ?
Cúc khẽ đưa mắt nhìn Vĩnh, anh chàng cũng sà xuống ngồi gần hai người :
− Bác ơi, bác không cần hỏi cũng biết cháu là người tốt mà.
− Bác biết ! Bác rất mừng cho hai đứa.
Hiển góp chuyện :
− Mấy ngày rồi mẹ tôi nhắc Cúc nhiều lắm.
Bà mẹ cười hiền hòa :
− Bác rất nhớ cháu. Cúc ạ ! Mặc dù cháu đến ở đây không lâu nhưng chúng tôi ai cũng thương cháu.
Cúc cảm động vùi đầu vào ngực bà :
− Cháu biết ! Cháu thật may mắn mới gặp được gia đình bác.
Hiển và Vĩnh cùng nhìn nhau cười. Họ có cảm giác Cúc và mẹ Mai nhu là hai mẹ con vậy, Hiển nói :
− Để tôi lau nhà cho xong rồi nấu cơm. Hai người chắc mệt rồi, cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, chờ tôi nấu cơm.
Cúc đứng lên cành công việc của Hiển :
− Anh để cho em. Em sẽ lau nhà rồi nấu cơm. Anh và anh Vĩnh chắc có nhiều chuyện muốn nói với nhau.
− Như vậy đâu có được − Hiển gạt đi − Cúc đi đường xa cũng mệt lắm rồi.
− Em không có mệt. Anh cứ để em làm đi trong nhà có phụ nữ ai lại để cho đàn ông làm việc này.
Hiển bỗng liên tưởng đến Mai. Có thể nói giá Cúc và Masi là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược Vĩnh kéo tay Hiển.
− Cậu đi để Cúc làm đi. Chúng ta ra ngoài uống cà phê. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.
Hiển đành chịu sau khi chào mẹ của Tú Mai hai chàng kéo nhau ra quán đầu ngõ. Họ gọi hai ly cà phê. Vĩnh mở đầu câu chuyện :
− Cậu và Tú Mai thế nào ? Trở thành cv rồi cảm giác có khác trước không ?
Hiển không đắp mà hỏi lại :
− Thế còn cậu ? Có đúng Cúc là người vợ lý tưởng của cậu không ?
Như chỉ chờ có người hỏi để được khoe khoan hạnh phúc của mình. Vĩnh nói huyên thuyên :
− Có lẽ tớ gặp may, hay ông trời tốt bụng đã ban Cúc cho tớ. Cúc không chỉ hiền dịu, trong sáng mà còn biết thương yêu và chìu chuộng chồng.
Hiển không chịu được, thắc mắc trogn lòng :
− Nói như cậu. Cúc không có khuyết điểm chỗ nào ? Cậu hoàn toàn thỏa mãn với hôn nhân của mình ?
Vĩnh cảm nhận được điều khác lạ trong giọng nói của Hiển :
− Cậu và Mai có chuyện gì phải không ?
Hiển lắc đầu :
− Tớ chỉ không tin trên thế gian này lại có người hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại của mình.
− Cậu nói đúng, không mấy ai dám cho rằng mình hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng nếu con người ít mơ ước, ít đòi hỏi hơn thì sẽ tìm được sự thỏa mãn.
Hiển im lặng. Vĩnh đặt tay lên vai bạn, nói tiếp :
− Nhưn vợ chồng tớ vậy, không đòi hỏi, không mộng ước cao xa gì cả. Đặc biệt là Cúc, cô ấy giỏi chịu đựng và dễ thỏa mãn.
− Có lẽ hai người đã tìm được chân lý cho mình.
− Nhưng mỗi người đều có bhoàn cảnh. Như cậu và Mai thì khác, không thể sống như vợ chồng mình.
Hiển nhìn Vĩnh tò mò hỏi. Vĩnh giải thích thêm :
− Trong số bạn bè có thể nói cậu là người tài hoa nhất, còn Tú Mai, cô ấy là cô gái thông minh và giỏi giang nhất. Cả cậu và Mai, hai người đều có hoài bảo và lý tưởng cao xa. Các cậu không dễ dàng chấp nhận những gì đi ngược lý tưởng của mình.
Hiển gạt lời Vĩnh :
− Tớ không phải là người nhiều ham huốm lắm đâu.
− Những gì cậu muốn, cậu là người hiểu nhất.
− Tớ có mong muốn điều giui quá đáng đâu. − Hiển bỗng lớn tiếng − Tớ chỉ mong được người mình yêu xây dựng thiên đưuờng hạnh phúc . Tớ muốn vợ chồng hiểu nhau, yêu thương bù đắp hy sinh cho nhau. Những điều đó không đáng sao. Vượt quá sức người hay sao ?
− Tớ không hiểu được những vấn đề phứt tạp. Tớ c hỉ muốn khuyên cậu và Mai phải thật trọng với hạnh phúc của mình.
"Thận trọng với hạnh phúc của mình ư" Câu nói ấy làm Hiển bàng hoàng. Bây giờ có thể nói hôn nhân của họ, còn rất mới như vừa mới hôm qua đây thôi. Hiển ý thứ được hai từ "thận trọng" trong câu nói của Vĩnh. Phải thận trọng làm sao để giữ gìn và vun đắp con đường hôn nhân rất dài, rất trắc trở này đây ?
oOo
− Bây giờ tôi phải xữ tội cô thế nào đây ?
Vĩnh trừng mắt nhìn Tú Mai khi mọi người quây quần bên bàn ăn do chính tay Cúc dọn ra. Mai biết mình có lỗi nên nhỏ nhẹ .
− Anh muốn xữ thế nào cũng được, án treo, tuy tố, tùy ý. Tôi cam lòng nhận lỗi của mình.
Cúc vội chen vào :
− Chị Mai ơi. Chị đừng nghe anh Vĩnh nói đùa nữa. Chúng em hiểu được hoàn cảnh của chị mà.
− Cám ơn Cúc đã nói thế, nhưng dù hoàn cảnh thế nào chị cũng có lỗi nhiều lắm. Chính anh Hiển đã trách chị.
− Nhưng chúng em chẳng trách chị đâu. Cúc nói.
Thấy Tú Mai vẫn còn áy náy. Cúc đưa mắt lừ chồng :
− Anh Vĩnh, anh nói gì với chị Mai đi.
Vĩnh cười cười rồi nói :
− Em không hiểu được Tú Mai đâu. Chị Mai của em thừa thông minh để hiểu là chúng ta không trách móc gì cô ấy cả. Tú Mai, tôi nói có đúng không ?
− Nhưng trong lòng cô ấy không yên − Hiển cứu nguy cho vợ − Đó là sự thật.
− Chúng ta không nên đùa nữa.
Vĩnh kết luận rồi nói thêm :
− Mai, cô hãy kể cho vợ chồng tôi nghe công việc của cô đi.
Mai kể trong lúc mọi người đang vui vẻ. Cuối cùng nàng nói :
− Tóm lại tôi rất thích công việc này. Hiện tại tôi đang nguyên cứu thì trường, hy vọng vài sáng kiến sắp tới của tôi sẽ được ban giám đốc chú ý.
− Tôi chắc chắn là cô đang ngấp nghé một vị trí nào đó trong công tình yêu ?
Mai nhún vai như đó là chuyện tất nhiên .
− Tôi sẽ leo dần lên.
− Cô có muốn leo lên nấc thang cuối cùng không ?
− Tất nhiên, nếu có thể được. Thế còn anh và Cúc, hai người dự định thế nào ? Cuộc sống hôn nhân có điều gì mới lạ không ?
Câu hỏi của Mai cũng tương tự như Vĩnh đã hỏi Hiển. Lần này có Cúc ngồi bên. Vĩnh liền âu yế, khoác vai vợ :
− Em có ý kiến gì không em ?
Cúc đỏ mặt ! Vẫn là gương mặt đỏ bừng e thẹn. Đó là nét duyên dáng rất riêng của Cúc :
− Em...em không biết gì cả.
Tú Mai lắc đầu, không biết nàng muốn khen hay chê :
− Cúc gần như không thay đổi gì cả, vẫn ngây thơ, rụt rè, e thẹn như trước đây.
− Em ngốc lắm phải không chị ?
− Điều đó, phải để cho anh Vĩnh của em có ý kiến.
Cúc khẽ đưa mắt nhìn chồng :
− Anh ấy vẫn chê em là hoa mắc cở.
− Không phải là chê em đâu, đó là một cách khen tặng rất đặc biệt.
− Đúng...đúng...Tú Mai quả là người lịch lãm − Vĩnh kêu lên − Vọ tôi cứ tưởng hoa mắc cở xấu lắm, loài hoa có gai ấy mà. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới phát hiện mắc cỡ là loài hoa nhiều nữ tính nhất.
Nãy giờ Hiển hình như không nói gì. Giờ anh mới góp vào :
− Có lẽ thế. Chính Cúc đã làm sinh động cuộc sống thần cho tôi.
− Xem ra hai người rất hạnh phúc − Mai nói − Tiếp theo đâu hai người dự tính sẽ làm gì ?
Tú Mai là như vậy, nàng chú ý con đường phía trước nhiều hơn là nhìn lại phía sau mình làm gì, đã đi qua như thế nào.
− Chúng tôi sẽ tìm thuê một căn nhà nhỏ − Vĩnh nói − Cúc muốn tự tay cô ấy trang hoàng ngôi nhà của mình. Kiểu như là một tổ ấm hạnh phúc vậy đó.
Vĩnh vừa nói vừa làm cử chỉ trông rất hài hước. Có lẽ giờ đây Vĩnh là người thỏa mãn và nhiều hạnh phúc nhất :
Mai nói một câu có tính chất xã giao nhiều hơn :
− Nhà này quen có anh và Cúc rồi, giờ hai người đi chúng tôi cũng buồn lắm.
− Thế chúng tôi ở lại đây nhé.
Vĩnh đúng là người có tính khôi hài. Trong lúc Tú Mai còn đang ngắc ngứ thì anh chàng nói tiếp :
− Tôi đùa thôi mà. Phải đi khỏi đây tôi cũng buồn lắm. Chúng ta đã có những ngày tháng rất đáng nhớ.
Không biết sao Hiển lại thở dài. Chàng buồn vì bạn ra đi hay tội nghiệp cho Mai đã bị Vĩnh nhìn thấu tâm can :
Vĩnh lại nói tiếp :
− Dù sao cũng phải đi thôi. Tin rằng hai người không thích bị quấy rầy mà chúng tôi cũng mong có tổ ấm riêng.
Hiển muốn chuyễn sang đề tài khác. Cũng làm Mai đỡ ngượng :
− Cậu định đi dạy ở đâu ?
− Bất cứ chỗ nào cần tớ. Còn cậu ?
− Tớ chưa quyết định được.
Mai nói vào :
− Anh Hiển có lý tưởng riêng của anh ấy. Vì là ba chúng ta đã có hướng đi riêng của mình, còn Cúc, chị đoán chắc là em ở nhà làm nột trợ.
Cúc nhỏ nhẹ :
− Dạ, vâng ạ !
− Cúc là người nột trợ giỏi nhất thế giới này − Vĩnh lải tâng bốc vợ − Tuy nhiên Cúc định ra ngoài buôn bán, tốt nhất là mở quán ăn.
− Đúng...đúng...Tôi cũng định góp ý với Cúc như thế. Không nên lãng phí tài năng của Cúc.
− Chị cũng thấy như vậy thật ư ? − Cúc lo lắng − Em có thể làm được sao chị ?
− Tất nhiên em sẽ làm được. Không chừng với tài nghệ của em còn có thể mở nhà hàng đấy.
Cúc rụt vai vẻ sợ sệt :
− Em không dám đâu.
− Tôi thật không tưởng tượng được Cúc sẽ làm bà chủ nhà hàng − Vĩnh cười to, giọng sãng khoái − Tôi cũng không mơ ước cao xa như thế đâu, chỉ cần sao làm ăn có dư chút đỉnh gởi về cho gia đình đề phòng bất trắc. Dư thêm chút nữa thì chúng tôi sẽ sanh con, hai đứa thôi. Nuôi dạy chúng nó tử tế, cho ăn học đàng hoàng để sau này chúng nuôi bố mẹ chúng.
Cúc đánh lên vai Vĩnh :
− Anh này. Chưa nuôi con đã muốn con nuôi lại mình rồi.
Giọng Vĩnh cười khanh khách, bây giơ Hiển mới tin chắc vợ chồng Vĩnh hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại của họ. Chàng thấy Mai nhìn chàng mỉm cười. Không biết nàng ngụ ý gì trong nụ cười ấy. Hiển gượng cười theo.
Cuối cùng. Hiển kết thúc :
− Bữa cơm hom nay rất ngon, Cúc đi rồi điều mà tôi nhớ nhất là các món ăn của Cúc.
− Anh này...!
Cúc thì đưa mắt lườm Hiển. Lần đầu tiên này có thái độ ttương đối gần gũi như thế với Hiển. Cũng không ai để ý điều ấy. Đêm đó vợ chồng Cúc ở lại trong căn phòng của Vĩnh trước đây. Tuy nhiên Cúc đòi sang ngủ với mẹ Tú Mai.
oOo
Đánh xong chỗ phấn cuối cùng, Mai rời bàn trang điểm đến nằm cạnh Hiển. Nàng chú động choàng tay qua ôm chồng, giọng âu yếm .
− Anh có chuyện gì mà trông không được vui.
− Anh bình thường thôi, đâu có gì.
Mai nghịch tay lên mặt Hiển. Những ngón tay thon dài của nàng lần lên môi, mắt và mũi Hiển. Bỗng nàng hỏi :
− Anh thấy họ thế nào ?
Hiên xoay người đối diện với vợ, nhìn thẳng mắt Mai :
− Ý em muốn hỏi gì ?
− Anh có ý kiến gì về đời sống và quan niệm của vợ chồng Vĩnh ?
− Sao bỗng dưng em hỏi anh như thế ?
Mai khẽ nhíu mày :
− Em thấy anh dạo này lạ lắm. Dường như anh đang tìm kiếm một điều gì ở em ?
Hiển không muốn xảy ra tranh luận trong lúc này nên chuyễn hướng câu chuyện :
− Em nhạy cảm quá rồi đó thôi. Còn Vĩnh và Cúc, anh thấy họ hạnh phúc lắm. Vĩnh và Cúc là một cặp rất xứng đôi.
Mai cũng thôi không thắc mắc nữa :
− Anh nói đúng. Họ là một cặp xứng đôi. Em lại hơi ngạc nhiên về Vĩnh.
− Em ngạc nhiên về điều gì ?
− Cúc là người dễ thỏa mãn, nhưng em không ngờ Vĩnh cũng vậy. Em thật sự không ngò Vĩnh dễ dàng chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo như thế.
Không dằn được. Hiển thắc mắc :
− Theo em thế nào là cuộc sống nhạt nhẽo ?
− Là lối sống không có mục đích, không lý tưởng.
− Chẳng phải mục đích của họ là những gì Vĩnh đã nói hay sao ? Một gia đình êm ấm, đủ sống có vợ, có chồng và các con được ăn học, nuôi dưỡng tử tế.
− Một đời người chỉ cần bấy nhiêu là đủ sao anh ? Nếu ai cũng như họ thì trên thế gian này không còn sự sáng tạo, thế giới sẽ không phát triển. Loài người sẽ quay về thế kỳ đồ đá.
− Ồ, Tú Mai − Hiển kêu lên − Sao em lại có ý nghĩ ngông cuồng như thế ? Thật ra em đã mong muốn điều gì, sáng tạo một thế giời mới ư ?
− Anh cho rằng em ngông cuồng ? − Mai nặng giọng − Không lẽ chính anh cũng có sự mong muốn bình dị như họ ?
− Đó là một gia đình hạnh phúc, mà con người mong muốn đạt đến. Đó là cái điều đầu tiên có tính quyết định các sự thành đạt khác trong đời sống của con người ta.
Mai ngoảnh mặt đi, vẻ không vui :
− Em không muốn như vậy. Em muốn đóng góp mộ phần công sức cho xã hội. Mười mấy năm ăn học gian khổ không phải để rồi mang kiến thức về nhà chỉ xây dựng một gia đình.
Không dằn nữa. Hiển thốt lên :
− Em không còn là một người phụ nữ của gia đình nữa.
− Anh...
Mai ngồi bật dậy, trừng trừng nhìn chồng. Giọng nói run rẩy vì kích động :
− Anh Hiển, anh hãy nói ra hết đi. Hiện giờ trong lòng anh đang nghĩ gì về em.
Hiển thở dài. Cuối cùng cũng không tránh được va chạm. Chàng thật không muốn hai người cải nhau ngay trong giai đoạn đầu của hôn nhân. Hiển định tìm lời nhỏ nhẹ để nói :
− Anh biét em có nhiều hoài bảo lắm. Em là người phụ nữ kiên định và mạnh mẽ, điều đó không có gì sai cả.
− Thế em đã sai điều gì ?
Hiển thở dài :
− Anh chỉ hy vọng em ra xã hội nhưng đừng quên gia đình của chúng ta.
Mặt Mai giản ra, nàng đã nguôi ngoa, mắt nàng nhìn Hiên trìu mến hơn :
− Anh ngốc lắm ! Làm sao em có thể quên gia đình mình được. tất cả những gì em làm, mong muốn đều vì mẹ, vì Tú Bình, và vì anh hạnh phúc của chúng ta. Anh Hiển, anh cần phải hiểu rõ điều đó.
Hiển kéo tay Mai nằm xuống :
− Ngủ đi em ! Chỉ cần em đừng lãng quên hạnh phúc của chúng ta, đừng quên anh đã từng nói anh muốn cùng em xây dựng thiên đường hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.
Lần này Mai nằm gối đầu lên tay Hiển. Giọng nàng thật khẽ, thật âu yếm :
− Em làm sao mà quên được. Em tin là chúng ta sẽ xây dựng được thiên đường hạnh phúc. Một thiên đường của riêng chúng ta.
− Anh cũng mong muốn như thế.
Mai chúi đầu vào lòng Hiển. Một điều rất chắc chắn là họ rất yêu nhau. Tình yêu là sức mạnh để họ vượt qua tất cả ?
oOo
Cúc làm bếp trưởng còn Hiển thì phụ bếp. Bàn tay khéo léo của Cúc đảo thịt nhanh món xào trên chảo, mùi thức ăn thơm lừng cả căn bếp nhỏ. Hiển phải thốt lên .
− Ôi. Cúc khéo tay quá ! Em làm trông không kém gì đầu bếp chương trình ẩm thực trên tivi.
Cúc nói đùa :
− Anh đứng đó nhìn. Không định học nghề em đấy chứ ?
Bỗng Hiển buồn buồn :
− Không khéo anh phải học nghề làm bếp thật.
Cúc dừng tay, khẽ đưa măắ nhìn Hiển :
− Việc làm của anh thế nào rồi ?
− Anh đang cố tìm một trường thích hợp với mình.
− Anh Vĩnh của em thì khác. Anh ấy dạy ở đâu cũng được, cho rằng trường nào cũng thế thôi. Ảnh đã nhận dạy giờ cho mấy trung tâm. Không biết có kham nỗi không ?
− Mỗi người có một sự lựa chọn cho mình, em ạ.
− Anh Vĩnh cũng nói thế.
− Anh Vĩnh ! − Hiển cười cười, léo dài giọng chê Cúc − Em tôn sùng Vĩnh lắm nhỉ !
Cúc e thẹn nói :
− Em luôn luôn coi anh ấy như một người đã cứu vớt cuộc đời em. Nhưng người đầu tiên cứu em chính là anh − Cúc ngẫng lên nhìn Hiển, ít khi nào nàng dám nhìn thẳng như thế − Trong tâm trí em vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh tận tâm của anh lúc cứu em.
Hiển bỗng không chịu nỗi ánh mắt hiền như nai của Cúc. Ánh mắt nàng − Chàng bỗng có một ý nghĩ so sánh − Thật khác với cái nhìn nồng nàn, rừng rực nóng bỏng của Mai.
Hiển tìm cách xoay chuyển :
− Vĩnh còn nói gì anh không ?
− Anh ấy cho rằng anh và chị Mai là những người sống có mục đích và lý tưởng. Em không biết thế nào là thế nào. Nhưng có lẽ anh và chị Mai hợp nhau lắm.
Hiển không trở lời, nói cách khác, anh không sao trả lời cho được. Trước đây quả thực anh cũng có lý tưởng, nhưng giờ cảm thấy nó thật mơ hồ. Còn Mai đang cố đeo đuổi lý tưởng và cố đạt được nguyện vọng. Anh và Mai, có thật là hợp như Cúc nói không ?
Các món ăn đã làm xong. Cúc tắt bếp gas, tháo tạm dề đeo trước ngực mắc lên giá. Giương mặt nàng ửng một màu hồng của lửa than, của sự bận rộn. Hiển bỗng ước gì có thể nhìn thấy ở Mai hình ảnh ấy.
− Xong rồi ! − Cúc xoa hai tay nhìn những thành quả đang bốc khói của mình − Chờ anh Vĩnh và chị Mai về là chúng ta có một bữa cơm ngon.
Hiển bỗng hỏi :
− Em có cảm thấy hạnh phúc của công việc hiện tại không. Cúc ?
− Từ ngày gặp các anh chị, em lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hiển giấu tiếng thở dài. Có lẽ chàng đã hỏi thừa. Như Mai nói. Cúc là người dễ thỏa mãn. Nhưng phải chăng làm người như Cúc sẽ dễ hơn, vui vẻ và thỏa mãn hơn. Hiển cảm thấy đầu óc mình mông lung quá.
Bỗng đâu Mai thò đầu vào bếp, xuýt xoa :
− Chà, mùi thức ăn thơm quá ! Hai người đang nói chuyện gì thế ?
Hiển nói nhanh chận lời Cúc :
− Chuyện tầm phào thôi mà − Chàng nhìn đồng hồ − Hôm nay em về sớm đến nữa giờ.
− Công tình yêu đang thiết kế lại hệ thống chiếu sáng nên cho nhân viên nghĩ sớm.
− Tôi về đây rồi !
Đó là giọng của Vĩnh. Mọi người bước ra, nhìn thấy giương mặt hớn hở của Vĩnh :
− Có tin vui đây − Vĩnh thông báo − Tôi thuê được nhà rồi.
− Cậu tài nhỉ !
− Gặp may thôi. Vừa lúc một thằng bạn được điều đi công tác ở Hà Nội, nó sang căn nhà lại cho tôi.
Cúc đến âu yếm lau mồ hôi cho chồng. Rất ít khi nàng dạn dĩ như thế :
− Ở đâu thế anh ? Nhà có tiện đường đi không ?
− Tất nhiên một căn nhà trong hẻm, nhưng mà một hẻm lớn. Anh quan sát kỷ rồi, chỗ đó rất thích hợp cho em mở một quán ăn. Nếu em muốn bán món "cháo khỏe" thì càng hay.
− Cháo khỏe ?
Vĩnh cười, giải thích trước ánh mắt ngơ ngác của Hiển và Mai :
− Làm món cháo trắng ăn với của cải muối đó mà. Tất nhiên là không phải như thế . Cúc còn nhiều sáng kiến lắm.
Mai thắc mắc :
− Chỉ bán món cháo đó thôi sao ?
− Đầu tiên chỉ làm như thế thôi. Để còn xem sao đã.
Chợt Vĩnh hạ giọng :
− Chúng tôi phải dọn về nhà mới rồi.
Câu nói ấy bỗng làm căn phòng lặng đi, không chỉ chìm trong cảm xúc của mọi người. Dù sao Vĩnh cũng ở đây rất lâu, như có lần Vĩnh từng nói : " Họ là bạn tốt của nhau".
Đêm đó mọi người thức rất khuya, ôn lại những chuyện vui buồn mà họ từng trải qua. Từ chuyện lần đầu tiên Vĩnh và Hiển đến đây để thuê nhà. Lúc đó Mai ngại lắm ! tất nhiên nàng không muốn cho hai tên đực rựa lạ hoắc xông vào thế giới đơn độc của mẹ con nàng.
Nhưng lúc đó Mai rất cần tiền. Nàng hỏi thăm bạn bè về tư cách của hai chàng sinh viên trườnf sư phạm. Cuối cùng, có lẽ nhờ cái nghề giáo viên cao quí của họ mà Mai yên tâm cho thuê nhà.
Đó là câu chuyện dài. Hiên từ anh chàng thuê nhà tiến tới chiếm trái tim bà chủ. Vĩnh từ chàng sinh viên độc thân giờ đã cưới được người tình trong mộng. tất cả đã thay đổi. Cũng như Mai giờ đây không còn là cô sinh viên nghèo đầy khát vọng Mai đã bước lên một giai tầng mới của xã hội.
Và Hiển, cũng như thế, không còn độc thân nữa. Chàng sinh viên khoa văn thơ mộng, tài hoa đang cố dệt nên những ước mơ lãng mạn về một cuộc sống thiên đường.
Thiên đường của Hiển, khát vọng của Mai, những mơ ước bình dị của vợ chồng Vĩnh rồi đây ai được, ai mất ? Con đường còn rất dài.
oOo
Vĩnh nhìn lại lần cuối căn phòng của mình. Một chiếc giường đơ, một tủ áo nhỏ, một bàn học để cạnh cửa sổ...tất cả đều đơn sơ nhưng thân tình và nhiều gắn bó. Giọng anh không tránh khỏi bùi ngùi .
− Nới đây đã che chở cho anh suốt hai năm dài. Có thể nói hơn nữa đời sinh viên của anh đã trải qua trong căn phòng này.
Cúc bước tới nắm tay chồng :
− Mình còn trở lại mà anh.
Vĩnh cúi xuống xách túi hành lý, hia vợ chồng bước ra ngoài. Bà mẹ và vợ chồng Tú Mai nhưn đang chờ họ. Cú lại gần mẹ của Mai, nắm lấy tay bà :
− Thưa bác, cháu đi đây ạ !
Bà mẹ sờ soạn một cách quyến luyến trên vai , trên tóc và trên đôi má Cúc, bà dặn dò bằng giọng xúc động :
− Cố gắng làm người vợ tốt nghe cháu. Còn Vĩnh. Cúc nó hiền lắm, cháu đừng ăn hiếp nó nghe.
− Xin bác cứ yên tâm − Anh hạ giọng vẻ hài hước − Điều đó cháu đã tuyên thệ với Cúc trong đêm tân hôn.
Mọi người cùng cười ồ. Chính câu nói đùa của Vĩnh đã làm không khí xúc động lắng đi. Hiển vỗ lên vai bạn :
− Chúc cậu mọi việc như ý. Còn Cúc, anh chúc em mãi mãi là người nội trợ giỏi nhất thế giới của Vĩnh. Chúc hai người sắp có tin vui.
− Riêng tôi chúc Cúc mở quán ăn thật đông khách. Nếu sau này có làm bà chủ nhà hàng cũng đừng quên chúng tôi nhé !
− Nếu có ngày ấy − Vĩnh lớn tiếng − Hai người sẽ là khách mời đầu tiên của chúng tôi. Tất nhiên bác gái là khách dang dự của bọn cháu.
− Ồ, bác e rằng sẽ không đi được đâu.
Mọi người lại cười. Có vẻ như Cúc và Vĩnh săp làm bà chủ nhà hàng thật. Cuối cùng vợ chồng Hiển tiễn họ ra cổng. không dằn được xúc động. Vĩnh nắm tay Mai nói :
− Cám ơn Mai đã bấy lâu chịu đựng cái mồm to của tôi.
Mai vỗ lên vai Vĩnh :
− Dù sao anh cũng làm cho đời sống gia đình tôi thêm màu sắc và sinh động.
Vĩnh bật cười to :
− Hóa ra tôi cũng có ích đấy chứ. Thôi tạm biệt ! Chúa hai người thật hạnh phúc...hạnh phúc ...
Vĩnh cầm tay Hiển và Mai đặt vào nhau, nói thêm :
− Chừng nào có cu nhóc nhớ báo cho tôi biết sớm nhé. Biết đâu sau này chúng ta sẽ thông gia của nhau.
Mai đùa :
− Vậy thì xin chào anh sui. Nhưng anh nhớ sinh con trai nhé.
− Vì sao thế ?
− Hai người chắc sẽ có con trước. Con chúng tôi sinh sau nhất định là con gái thì mới làm sui được.
− Hóa ra hai người đã có quyết định rồi. Cũng phải, anh chị còn bận xây dựng sự nghiệp nữa. Thôi chúng tôi đi đây. Không cần đưa tiễn làm gì nữa. Đừng làm ra lẻ như vợ chồng tôi đi đâu cách xa hàng trăm cây số.
Thế là vợ chồng Vĩnh về nhà mới. Bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy một ngôi nhà thành hai, bốn người cũng chia đôi. lập tức Tú Mai tất bật :
− Em phải đi làm đây, trễ giờ mất rồi.
Trong lúc Mai vội vàng chạy vào lấy cặp táp. Hiển vẫn đứng ngoài cổng. lát sau Mai đẩy xe ra khẽ vẫy tay :
− Em đi làm nhé !
Giương mặt Hiển đầy vẻ trầm tư. Bỗng chàng hỏi :
− Em quyết định từ bao giờ thế ?
Mai đã cho xe nỗ máy. Tiếng nàng lẫn vào tiếng máy xe :
− Quyết định gì cớ ?
Hiển thở dài nhưng vì tiếng máy xe Mai không nghe được. Anh lắc đầu :
− Thôi không có gì, em đi làm đi.
Bóng Mai vụt đi. Hiển vẫn còn đứng chôn chân một chỗ. Chàng bỗng có cảm giác Mai thật xa lạ. mai như quả bóng bay đang dần dần tuột khỏi tay anh.
oOo
Mai từ phòng tắm bước ra, hai tay lùa vào mái tóc mới gội. Hiển đang ngồi cạnh bàn trang điểm của Mai. Nàng bước tới :
− Anh cho em lấy cái lược− Mai em phải mua cái máy xấy tóc mới được. Tóc quá dài đôi khi cũng thật phiền phức.
Hiển nghĩ đến mái tóc dài của Mai, đến mùi tóc thơm ngây ngất mà mỗi lần bắt gặp thứ mùi thơm ấy ở bất cứ nơi nào, trên phố, trong giảng đường hay thậm chí trên xe buýt anh lại lập tức nghĩ đến Mai.
Hiển vẫn ngồi thừ người. Mai lắc vai chồng :
− Có chuyện gì vậy anh ?
Bỗng Hiển giơ lên trước mặt Mai hai vỉ thuốc, giọng lạnh lẽo :
− Anh vừa tìm được trong ngăn bàn.
Mai buông thỏng hai tay, dường như biết mình có lỗi, nàng ngồi xuống cạnh Hiển âu yếm cầm tay anh :
− Anh Hiển...!
− Sao em giấu anh ? Một quyết định quan trọng thế này, sao em lại tự tiện hành động ?
− Em nghĩ vấn đề này cũng không cần đưa ra thảo luận. Hẳn anh cũng đồng ý với em là chúng ta chưa đến thời điểm có con.
Hiển đứng bật lên, giọng bực tức :
− Vấn đề không phải anh đồng ý hay không, mà là em đã không coi trọng anh. Em tự tiện quyết định một việc có liên quan trực tiếp đến anh.
− Anh Hiển, sao anh lại to tiếng với em. Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng.
− Qua việc này anh làm sao biết được còn những chuyện quan trọng gì nữa mà em giấu anh.
− Anh Hiển − mai kêu lên, mặt tái đi vì tức giận − Sao anh cứ muốn kiếm chuyện với em vậy ?
Hiển vẫn không nguôi giận :
− Anh kiếm chuyện với em ? Như thế này mà em cho rằng anh muốn kiếm chuyện với em ư ?
Hiển ném mạnh hai vỉ thuốc đi. Mai mím môi giọng lạnh nhạt :
− Thật ra anh muốn gì ?
− Anh muốn em hãy tôn trọng anh hơn.
− Thế mà gọi là không tôn trọng anh. Em đã làm gì...làm những gì nào ?
− Em...
Hiển bỗng ngắc ngứ không nói được. Quả thật Mai đã làm gi quá đáng ? Những bực bội trong lòng Hiển nó mơ hồ đến nỗi không thể dùng từ ngữ để hình dung nên nó :
Mai tiếp tục :
− Em công nhận mình có lỗi vij đã không bàn trước với anh chuyện này. Nhưng có gì quá đáng đâu. Không lẽ anh muốn có con ngay bây giờ ?
Hiển lại không trở lời được. Mai đã nói đúng, lời lẽ của nàng không thể chối bỏ được. Trong hoàn cảnh của họ bây giờ, việc Mai quyết định không sinh con là hoàn toàn đúng. Thế nhưng Hiển vẫn bực tức. Có một cái gì đó cứ làm anh không vui, không hài lòng. Anh cảm thấy Tú Mai ngày càng xa chàng hơn...xa hơn...Cái khoảng cách ấy như bờ vực thẳm làm cho Hiển hoảng hốt, muốn đuối theo nàng, muốn níu kéo, gìn giữ nhưng càng lúc càng thấy thất vọng vì sự bất lực của bàn thân.
Cuối cùng Hiển buông một câu :
− Anh xin lỗi !
Hiển quyết định ra ngoài. Anh chưa biết mình sẽ làm gì, đi đâu, nhưng nhất thiết anh không thể ở lại được. Lúc trở về Hiển hy vọng Mai còn thức để họ có thể nói chuyện rõ ràng hơi, nhưng Mai đã ngủ.
Hiển không ngờ Mai ngủ ngon lành như thế sau khi có chuyện bất hòa. Nàng ngủ vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hiển đứng rất lâu chỉ để ngắm Mai. Mái tóc của nàng xỏa trên gối trông rất lãng mạn. Hiển cúi xuống tìm lại mùi hương tóc của nàng, lòng anh thư thả hơn.
Sáng Hiển thức dậy thì không thấy Mai nữa. Một mãnh giấy nàng để lại ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Hiển cầm nó lên. Mai viết :
"Anh Hiển !
Sáng nay em đi sớm vì không muốn chúng ta lại tranh luận trong lúc chưa có thời gian suy nghĩ thấu đáo vì những gì đang diễn ra của vợ chồng. Riêng em, em thật sự không hiểu. Em cảm thấy anh như đang bực tức điều gì đó ?
Có điều gì phải không anh ? Em xin anh hãy thẳng thắn với em. Còn em, em vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Em vẫn yêu anh như ngày nào. Thậm chí còn yêu anh hơn nữa.
Em hy vọng đêm nay vợ chồng mình sẽ có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Em không muốn nhìn thấy anh như thời gian qua đâu.
Tạm biệt anh !
Mai".
Hiển ngồi thừ ra. Mai đã cho anh biết không phải phải cô hoàn toàn vô tâm. Những gì Mai viết làm chàng rất xúc động "Em vẫn yêu anh như ngày nào" !
Mai rất có lý khi để cho hiển có thời gian suy nghĩ. Giờ đây anh thẳng thắn tự hỏi lòng mình. thật ra anh đang mong muốn điều gì ?
Không phải Hiển mơ ước một cuộc sống bình dị như vợ chồng Vĩnh. Không, điều đó không thể được, đặc biệt là với Mai, với hoàn cảnh của gia đình cô. Điều đó trước khi kết hôn Hiển hiểu rất rõ. Nhưng có điều giờ đây Mai đã đi quá xa. Hiển linh cảm và sợ hải một ngày nào đó v¨cái môi trường mà Mai đang theo đuổi sẽ biến Mai trở thành người đàn bà thép.
Không...Hiển không thể để cho Mai tiếp tục phiêu lưu nữa. Anh phải cứu vớt bản chất mềm mại, nhu mì, chịu thương chịu khó. Một người phụ nữ biết yêu cái đẹp, biết phấn đấu trước khó khăn, bình thản trước cảm xúc, xúc động trước thiên nhiên...Đó chính là Mai mà anh từng biết. Là Mai ! Mà anh mong muốn cùng cô xây dựng thiên đường.
Đã quyết định như thế, Hiển phấn khởi hẳn lên. Chàng sẽ nói với Mai tất cả vào đêm nay sẽ là đêm tranh đấu bước ngoặc mới trong đời sống của họ. Trong cuộc hôn nhân mà Hiển đã đặt vào tất cả lòng kỳ vọng.
oOo
Nhưng đó là một đêm thất vọng nhất của Hiển. Buổi trưa Mai không về ăn cơm như thường lệ, chiều nàng về trễ hơn mọi khi. Lúc nàng về, Hiển cũng vừa cắm xong lọ hoa. Chàng quyết định làm tăang thêm màu sắc và vẻ lãng mạn thơ mộng cho căn phòng của họ.
Mai bước vào phòng lập tức Hiển cảm thấy không ổn. Chàng nhìn nàng sững sờ, trong khi Mai nói huyên thuyên :
− Anh xem em mua gì này − Nàng sắp các thứ vừa mua về ra bàn, ngay cạnh lọ hoa của Hiển − Đây là máy sấy tóc cho em. Còn đây, áo sơ mi và cà vạt của anh. Anh xem có được không ? Chính vì phải mua những thứ này mà em về muộn đấy.
Hiển vẫn nhìn Mai bằng đôi mắt bàng hoàng. Nàng ngạc nhiên hỏi :
− Có chuyện gì vậy anh ? Sao anh nhìn em như thế ?
Hiển lắp bắp :
− Mai tóc của em...?
− À, hóa ra anh nhìn tóc của em.
Mai cười rất tươi, nghiêng đầu nhìn Hiển như muốn làm duyên :
− Anh thấy thế nào ? Gọn gàng hơn phải không ? Em mất cả buổi trưa vì nó đấy. Ông thở bảo em để tóc thế này rất hợp với giương mặt. Lúc trở về công tình yêu, ai cũng khen làm em nở cả mũi.
Hiển nghe có cái gì đó đau xót xuyên buốt tim đến nhức nhối. Ôi, mái tóc của Mai ? Mái tóc dài óng ả, mượt mà. Mái tóc với hương thơm ngào ngạt mà Hiển đã yêu, đã si mê đến ngây ngất, giờ đây chỉ còn lủn củn như khăn choàng qua đầu vừa bị cắt vụn. Hiển xót xa đến cào thắt cả ruột gan.
Mai đã nhận ra bộ mặt xúc động của Hiển. Nàng nắm tay anh với giọng lo âu :
− Anh làm sao vậy ?
Hiển nấc nghẹn :
− Sao...sao em nỡ cắt đi mái tóc tuyệt vời ấy Tú Mai, sao em lại hành động dại dột như thế chứ ?
Mai bâng khuâng :
− Anh thích mái tóc của em lắm sao ?
Hiển lắc đầu, vẫn giọng ngẹn ngào :
− Em đã quên rồi ! Sao mà em chóng quên thế ? E không còn nhớ anh đã bao lần vùi vào mái tóc em sao ?
− Nhưng giờ em cắt tóc còn đẹp hơn trước mà.
− Mái tóc của cởn như thế này ư ? Mai ơi, giờ em đã mất đi chút xíu nữ tính còn lại rồi.
Giọng Mai bàng hoàng :
− Thì ra...thì ra anh cho rằng em không còn là người phụ nữ đáng yêu nữa. Em đối với anh đã trở thành sắt thép rồi sao ?
− Cho đến khi em cắt mái tóc này.
Giọng Hiển cứng rắn. mai lùi lại, đầy vẻ đau khổ :
− Anh Hiển...!
− Xin lỗi ! Anh muốn ra ngoài.
Hiển bỏ đi nhanh như muốn chạy. Trốn....
...................???? Mất bốn trang ?????????????...............
này, anh làm việc kia, điều cần thiết là phải biết người còn lại có vui hay không ?
Mai lại gật đầu :
− Em làm được.
− Không phải việc gì cũng cần nói ra đâu em. Cuộc sống hạnh phúc là đời sống của hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, của hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng sung sướng và cùng đau khổ, cùng hạnh phúc và cùng gánh vác gian nan. Tất cả những điều đó, em hãy cho anh biết, liệu chúng ta có làm được không ? Hãy cho anh biết em có muốn cùng anh xây dựng thiên đường không ?
− Em làm được. Em muốn...em muốn mà !
Mai nói nhanh trong hơi thở gấp rút. Hiển đã làm cho trái tim nàng thổn thức. Sự chân thành của anh, những tuyệt vời của anh, tình yêu nồng nàn và lãng mạn của anh khiến Mai như người lạc vào cỏi mộng, mơ mơ...màng màng...khiến Mai trong lúc hồ đồ không thể nhận ra thiên đường không có trên trần gian.
Hiển đã nói ra tất cả những gì muốn noi. Giờ đây chàng nhẹ nhàng yêu đời và lại tràn trề hy vọng .
Chàng kéo Mai vào lòng mạnh mẽ ôm ghì lấy nàng, bật lên tiếng rên của niềm say mê :
− Mai ơi ! Anh yêu em biết bao !
oOo
Từ ngoài nhìn vào có thể đoán được đó là ngôi nhà của đôi vợ chồng mới, từ màu vôi trên tường, mấy chậu hoa trước ngỏ, đến cánh cổng sơn xanh đầy rạng rỡ hy vọng, Mai ngước lên nhìn Hiển, nói :
− Em chắc chắn với anh, chúng ta đến đúng nhà rồi.
Hiển mỉm cười :
− Hạnh phúc là như muốn ngập tràn cả trời đất, phải không em ?
Mai châm chọc :
− Đúng là giọng điệu của một thi sĩ − Rồi Mai chủ động nắm tay Hiển − Vậy chúng ta không thể kém họ, phải biểu lộ hạnh phúc chứ anh.
− Tốt nhất là em ôm hôn anh trước mặt họ.
Hiển vửa bấm chuông vừa gọi cửa. Mai lấp lửng :
− Nếu anh muốn thế ?
Hiển cũng đáp lễ bằng giọng nữa vời :
− Nếu em không sợ người ta cười.
Vĩnh đã xuầt hiện trước khoảng sân nhỏ bỏ trống, có lẽ họ nhưu dự định sẽ mở quán ăn ở đó. Anh chàng mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, dường như đang lao động tích cực. Lập tức giọng Vĩnh oang oang :
− Cúc ơi. Em mau ra xem ai đến đây nè. Ôi chào ! Rồng đến nhà tôm rồi.
Cúc chạy ra, vẻ hơi lem luốc :
− Ồ anh Hiẻn chị Mai ! Em có linh cảm hôm nay anh chị sẽ đến nhà.
Vĩnh đã mở cổng, vợ chồng Mai bước vào, Mai vẫn tình tứ nắm tay Hiển, xem ra quyết tâm muốn khoe khoang hạnh phúc :
− Vậy em làm thầy bói được rồi đấy. Mai nói.
Vĩnh trêu vợ :
− Cô ấy đâu tài thế, chẳng qua hôm nay là ngày chủ nhật thôi. Ồ...Mai ! ...Vĩnh kêu lên − Mái tóc của cô...?
Mai len lén đưa mắt nhìn Hiển. Chàng đở lời vợ :
− Cô ấy cắt tóc cho hợp với công việc văn phòng ấy mà.
− Ồ... ồ... trông trẻ ra mấy tuổi đấy.
Không biết Vĩnh có ý khen hay trêu chọc điều đó Mai không quan tâm. Nàng chỉ xúc động và thầm cảm ơn sự độ lượng của Hiển.
Mọi người kéo nhau vào nhà. Trong nhà là cả thế giới của sự pha trộn màu sắc. Tất cả đều mới đều rạng rỡ như chính gương mặt rạng rỡ của đôi vợ chồng trẻ.
Vĩnh xoa tay giải thích :
− Tôi tranh thủ ngày chủ nhật sơn phét căn nhà này lại.
Hiển nhận xét :
− Hai người cảm ơn lẽ đắc ý lắm.
Vĩnh trả đũa :
− Cũng đâu bằng người ta nãy giờ cứ nắm tay, nắm chân như không muốn rời nhau ột phút nào.
Cúc nắm tay Mai kéo đi :
− Chị Mai cứ mặc họ ba hoa đi chị vào xem em trang trí phòng ngủ có được không. Chị góp ý cho em nhé.
Vĩnh hạ giọng hỏi Hiển trong lúc hai người phụ nữ kéo nhau đi :
− Thế nào, không còn gút mắc gì chứ ?
Hiển cười vui vẻ sung sướng :
− Có thể nói như vậy.
− Tớ chúc mừng cậu.
− Đừng vội ! Bây giờ là xây dựng nền móng, chừng nào tòa lâu đài dựng lên cậu hãy thành tâm chúc mừng tớ cũng không muộn.
Mai và Cúc đi ra, Mai nói :
− Phòng đẹp lắm, không chê vào đâu được. Chừng nào hai người bắt đầu việc buôn bán ?
− Đợi một thời gian nữa. − Vĩnh nói − Cho Cúc làm quen hàng xóm, còn tôi ráng làm vài tháng kiếm thêm ít vốn. Còn Hiển, cậu có việc làm chưa ?
− Vẫn chưa !
− Chỗ tớ đang cần gíáo viên, nhưng chắc không hợp với cậu.
− Anh Hiển không vội đâu − Mai nói − Ở nhà anh ấy có khối công việc. Nào việc nhà, còn việc viết sách nữa.
− À, tiểu thuyết của cậu đến đâu rồi ?
− Còn lâu. Viết tiểu thuyết mà, có thể một hai năm không chừng.
Thật ra Hiển cố giấu mọi người là bấy lâu chàng không cầm viết nữa. Từ khi Tú Mai làm Hiển thất vọng, vì nàng là nguồn cảm hứng chính cho chàng thế nên Hiển không còn tâm trạng để sáng tác. Nhưng Hiển hy vọng mình sẽ lấy lại cảm hứng.
Trò chuyện một lúc Vĩnh bào Cúc đi chợ mua đồ về làm thức ăn và làm cơm nhưng Mai từ chối :
− Chúng tôi không ở lại được đâu, anh Vĩnh ạ !
− Sao lại thế. Hôm nay là chủ nhật mà ?
− Tuy là ngày chủ nhật nhưng tôi vẫn có công việc. Công tình yêu giao cho tôi lập kế hoạch về phương án mở cửa hàng bán thức ăn tự chọn.
− Mai, mới đây mà cô làm việc lớn rồi sao ?
− Không phải mình tôi đâu. Các nhân viên phòng kế hoạch đều tham gia chươnh trình này. Người thanh công thật sự mới là người làm việc lớn.
− Gần giống như một cuộc thi phải không ?
− Quan trọng không kém gì thi tốt nghiệp đâu.
− Mai nhấn mạnh − Nếu bản kế hoạch của tôi được chọn thì coi như đó là bước ngoặc trong sự nghiệp của tôi.
− Nếu quan trọng thế thì tôi không dám làm phiền cô rồi.
Hiển nói thêm cho phải phép :
− Cậu cũng biết mà, chúng tôi không thể bỏ mẹ ở nhà quá lâu được.
− Được... được... kkông sao cả. Chúng ta còn nhiều dịp mà. Nhưng dù thế nào ngày khai trương quán"cháo khẻo" hai người cùng không được vắng mặt đấy.
− Tất nhiên rồi !
Vợ chồng Mai ở lại một lúc thì ra về.
oOo
Hiển bắt đầu cầm bút trở lại. Mai nói :
− Anh cứ yên tâm viết lách, không phải lo về vấn đề kinh tế.
− Viết chỉ là việc phụ, anh sẽ cố tìm việc làm.
Không thể để mình em gánh vác kinh tế gia đình được.
Mai ừ hử rồi vội vã đi làm. Dạo này nàng thường về muộn, lý do bận đi khảo sát cho bản kế hoạch. Thấy Mai vất vả quá, Hiển nói :
− Em tội gì phải làm ngày làm đêm như vậy ?
Mai cầm tay Hiển, dạo này nàng thường làm như vậy mỗi khi thấy Hiển không vui. Có lẽ nàng biết được yếu điểm dễ siêu lòng của Hiển :
− Em xin lỗi ! − Nàng kéo dài giọng nũng nịu − Gần đây em không giúp được gì cho anh trong công việc nhà.
− ý anh không phải thế. Anh chỉ không muốn nhìn thấy em vất vả.
Mai nhoẻn miệng cười thật tươi :
− Ôi, hóa ra là anh lo cho em ! Anh làm em cảm động chết được ?
Nàng hôn phớt lên má Hiển. Bỗng Hiển rùng mình ! Nụ hôn của Mai lành lạnh, phảng phất một chút gượng gạo, Hiển tự an ủi đó chỉ là cảm giác lầm lẫn của mình.
− Nhưng anh đừng lo − Vẫn đánh đu trên tay Hiển, Mai nói − Em vất vả nhưng đâu có làm không công, lần này công tình yêu trả lương cho tất cả nhân viên làm việc ngoài giờ. Ngoài ra có một số tiền thưởng rất cao dành cho ai có một bản kế hoạch nhiều triển vọng nhất. Bản kế hoạch sẽ được gởi về công ty mẹ ở tận Mỹ để ông chủ tịch duyệt. Anh thử nghĩ xem, nếu kế hoạch của em mà được đích thân ông chủ tịch chọn thì. Ôi chao, chắc em sướng điên lên mất.
− Thảo nào em đã bỏ cả tâm trí vào công việc này.
− Đúng ! Đây là cơ hội lớn nhất của em.
Hiển không còn biết nói gì hơn. Mỗi luc Mai càng phụ thuộc vào công việc và đồng tiền. Mỗi việc nàng làm đều được trả công xứng đáng và đều nhắm đến một tương lai rất xa. Mai có lý do chính đáng của nàng khiến Hiển không còn có ý kiến gì nữa.
Cuối cùng Hiển cũng tìm được việc làm. Mỗi ngày chàng đã bỏ ra nhiều giờ lặn lội mới có được kết quả này. Hiển thật sự vui mừng lắm. Bấy lâu chàng như người bị mai một. Bây giờ có cơ hội làm cho Hiển vui mừng đến nỗi lập tức khoe với Mai khi nàng vừa đi làm về :
− Em có biết không, anh đã tìm được việc làm.
Mai có vẻ bất ngờ :
− Anh nói thật sao ?
− Tất nhiên là thật. Em mừng cho anh lám phải không ? Nói ra em sẽ càng mừng hơn. Đây là một trường lớn và có nhiều uy tín. Vài năm gần đây trường đã có học sinh đoạt giải ở các cuộc thi quốc tế đấy.
− Chừng nào anh đi dạy ?
− Ngay ngày Mai. Tú Mai, em có biết không. Ngồi ở nhà anh chán lắm. Không phải chỉ vì anh cảm thấy mình vô dụng mà anh còn đau lòng cho chính bản thân mình.
− Anh đau lòng ! Em không hiểu !
− Thế mà em không hiểu ư ? Anh làm sao không đau xót khi mười mấy năm học tập của anh bị ném vào xó nhà. Nhiều lúc anh thèm được đi dạy, được đứng trên bục giảng, được cống hiến truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Thèm đến nỗi có lúc anh đã đứng hàng giờ trước một lớp học chỉ để nhìn thầy trò người ta học và dạy.
− Vậy em mừng cho anh. Có lẽ bấy lâu ở trong nhà anh cảm thấy tù túng ?
Còn một lý do nữa mà Hiển không muốn nói, chàng thật sự không muốn ngồi ở nhà để vợ đi làm về nuôi.
− Em cũng có một việc muốn thông báo với anh.
Nói xong Mai nhìn Hiển với vẻ đắn đo. Nhưng rồi nàng cũng quyết định nói ra.
− Em dự định bắt đầu từ mai, không về ăn cơm trưa nữa.
− Thế em ăn ở đâu ?
− Trong công tình yêu có căn tin. Mọi người đều ăn ở đó. Anh Hiển, anh cũng biết là em cần có thời gian nghĩ ngơi, ngày nào cũng chạy đi chạy lại làm em mệt lắm.
Cũng là một lý do chính đáng của Mai. Hiển không còn cách nào hơn là chấp nhận sự việc, nhưng vẫn như mọi khi, chàng buồn vì mỗi ngày trôi qua Mai càng xa cách với gia đình hơn.
Mai lại nói tiếp :
− Bây giờ em đi làm, anh cũng đi dạy, vậy công việc ở nhà ai lo ? Còn mẹ nữa...
− Em lại muốn bàn đến vấn đề thuê người giúp việc ?
− Em e rằng thời gian sắp tới em sẽ không giúp gì được cho anh.
− Anh biết − Hiển thở dài − Thời gian của em bây giờ là vàng bạc.
Mai lắc tay Hiển :
− Anh giận em hả ?
Hiển lắc đầu rồi nói :
− Việc nhà cứ để anh lo, chừng nào anh không kham nỗi sẽ tính sau. Còn mẹ ở nhà một buổi cũng không sao. Anh sẽ cố về sớm với mẹ.
− Anh đúng là chàng rễ tốt, tốt nhất trên thế gian này. À, anh đi dạy bằng gì ? Nhà chỉ có một chiếc xe.
− Anh đi xe đạp.
− Trường có xa không anh ?
− Không xa, lại không xa chợ lắm, rất thuận tiện cho anh ghé đó trước khi về nhà.
Mai không nhận giọng hài hước mà Hiển cố giấu.
oOo
Hiển đứng lặng nhìn Mai bằng những món mà nàng vừa mua về. Một lọ nước hoa ngoại, vài bộ đồ hiệu cho cả hai người, mắt kính và vài món đồ xa xỉ khác. Giọng Mai huyên thuyên :
− Em vất vả cả buổi mới chọn được những thứ này. Anh mặc xem bộ đồ này có vừa không ? Hàng xịn đấy ! Anh mặc nó đứng lớp chắc chắn sẽ đẹp trai lắm.
− Em mua chi mấy thứ đồ hiệu đắt tiền này ? Trước đây anh nhớ em vẫn thích chọn hàng si da vừa rẽ vừa đẹp mà.
− Trước khác giờ khác chứ anh. Trong cơ quan em tụi nó xài tơàn đồ hiệu, mình mà mặc đồ si đa vào tụi nó cười cho ê mặt.
− Nhưng thứ này đắt tiền lắm.
− Hôm nay em lãnh lương mà anh. Bao nhiêu năm qua tiêu xài quá dè dặt, xén từng đồng. Hôm nay em cho phép mình phung phí một bữa cho thỏa thích.
Mai đứng lên, cầm chiếc áo sơ mi ướm vào người Hiển. Đôi mắt nàng sang long lanh với thứ hạnh phúc mà nàng đang có.
− Từ nay chúng ta không lo tiết kiệm từng đồng, từng cắc nữa anh ạ. Hôm nay, anh có biết không ? Em cầm trong tay một số tiền lớn đi vào shop, em cảm thấy mình có một lòng tin rất mạnh mẽ. Chưa bao giờ em tự hào với chính mình như vậy. Thì ra đồng tiền có thể giúp chúng ta tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.
− Mai...
Chưa có dấu hiệu gì là Mai sẽ giảm đi hứng khởi, không nhận ra nỗi đau khắc sâu trên mắt Hiển :
− Rồi anh sẽ thấy em nói đúng. Nhưng anh đừng lo, em không lệ thuộc đồng tiền đâu. Em sẽ làm chủ nó, làm chủ bản thân mình. Dù đồng tiền có sức mạnh vạn năng thế nào cũng không sai khiến được em đâu.
− Nhưng đồng tiền đang làm cho em thay đổi đấy.
Mai ngở ngàng nhìn Hiển :
− Em thay đổi ? Anh cho là em đã thay đổi ?
Hiển nhìn Mai đăm đăm. Vẫn là mái tóc cắt ngắn làm chàng đua lòng. Nhưng trên hơn hết nàng vẫn là Tú Mai...Tú Mai của chàng ! Một Tú Mai mà chàng đả yêu đến tê dại, đến si mê. Một Tú Mai mà chàng mong muốn được sống trọn đời, trọn kiếp bên nàng.
Hiển ôm lấy vai Mai, nói bằng giọng xúc động :
− Anh hy vọng em sẽ làm được những gì em nói. Mai ạ. Hy vọng em sẽ làm chủ được bản thân mình.
− Anh không tin em sao ?
− Anh lo sợ sự cám dổ phù phiếm của cái thế giớa mà em đang dấn thân vào.
Mai vòng tay qua ôm gáy chồng :
− Anh phải tin em. Hiển ạ ! Dù thế nào em vẫn là Tú Mai của anh. Một Tú Mai rất yêu anh, yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Đó chính là giầy phút làm cho Hiển lại run lên vì cảm động. Suốt đời chàng không sao quên được những cử chỉ âu yếm và những lời nói chan chứa nghĩa tình của Mai. Nó cũng là động lực, là niềm an ủi bù đắp vào những nỗi thất vọng mà có lúc Hiển tưởng chừng đau đớn muốn bỏ cuộc.
oOo
Quán "Cháo khỏe".
Vĩnh kề tai Hiển nói nhỏ :
− Mất ba trăm ngày cho tấm bảng hiệu có ba chử đấy.
− Nhưng chỉ ba trăm ngàn mà được làm ông chủ thì sướng thật.
− Ấy, đâu chỉ có bấy nhiêu. Này nhé, tiền mua bàn ghế, mua xoang nồi các thứ. Mà Tú Mai đâu sao chỉ mình cậu đến ?
− Mai tới sau − Hiển nhìn đồng hồ − Chắc nàng sắp đến rồi đấy.
− Có khách vô, cậu ngồi đây nhé.
Cúc đúng sau chiếc tủ kính bày các món ăn rất bình dân, một nồi cháo trắng và một nồi cháo đậu đen. Anh chàng Vĩnh đảm nhiệm công việc chạy bàn, thu tiền, dọn chén bát...và rửa chén.
Buổi khai trương thế mà đông khách. Phần đông là khách quen, họ chào nói, chúc mừng ngày khai trương. Hai vợ chồng Vĩnh bận tới tấp.
− Cậu thấy tớ làm bồi bàn thế nào ?
− Khá lắm ! Nhanh nhẹn, vui vẻ. Mà này. vợ chồng cậu mới về đây, sao quen nhiều người thế ?
− Cũng nhờ Cúc cả − Vĩnh nói, đưa mắt nhìn vợ đàng kia − Cúc thế mà lanh lắm, cô ấy làm quen khắp xóm. Được cái Cúc cũng hiền nên ai cũng thích. Hôm nay toàn khách quen của Cúc cả đấy.
Hiển bỗng nghĩ đến Mai. Mai ở đó đã lâu, nhưng đến một người hàng xóm cũng không có. Lại có khách vào. Vĩnh dăn trước khi đứng lên :
− Cậu ngồi đây nhé ! Chờ Mai đến, bán xong tụi mình mở một patty nhỏ gọi là chúc mừng. Cũng lâu rồi chúng ta không có dịp ngồi lại với nhau.
Hiển lại nhìn đồng hồ, lo lắng bồn chồn. Tú Mai trễ hẹn gần nữa giờ rồi, chuyện gì đã xảy ra cho Mai ? Hiển không thể ngồi yên nữa, đứng lên ra ngoài ngóng Mai.
Quán vẫn đông khách, nhưng Vĩnh vẫn dành thời gian chạy lại với bạn :
− Có chuyện gì thế ?
− Không biết Mai làm sao rồi − Hiển lo ra mặt − Không có lý nào giờ này cô ấy chưa đến.
− Chắc kẹt xe − Vĩnh an ủi cho bạn yên tâm − Chuyện thường ấy mà, dạo này thành phố kẹt xe như cơm bữa.
Hiển lắc đầu :
− Mai rành đường lắm, dù có kẹt xe cũng tìm đường khác mà đi. Thôi tớ phải về nhà xem sao đã.
− Cậu về thật à ?
Hiển nhìn bạn, cảm thấy có lỗi. Lần trước Mai không đi dự đám cưới, hôm nay lại vắng mặt tuy không phải chuyện quan trọng gì nhưng Hiển vẫn áy náy vì đã không làm tròn tình bạn. Hiển đưa tay lên vai Vĩnh nói :
− Gặp Mai rồi bọn tớ sẽ tới đây. Tớ hứa với cậu, dù thế nào hôm nay vợ chồng tớ cũng đến. Trước là chúc mừng, sau đó chúng ta nhậu một chầu cho đã.
Vĩnh lập tức tươi cười :
− Được, cậu hứa đấy nhé ! − Bỗng Vĩnh nghiêm trang − Tơớkm tụi mình có gia đình riêng rồi thì lơ lằ tình bạn.
Câu nói tuy vô tình của Vĩnh nhưng làm cho Hiển rất xót. Chàng lầm lủi đẩy chiếc xe đạp ra, trong lòng chợt giận Tú Mai :
Vừa nghĩ đến Tú Mai thì nàng đến. Mai không đến một mình. Chiếc xê du lịch từ tốn đậu trước quán. Anh chàng lái xe vội vả mở cửa cho mai. Nàng bước xuống trong bộ đồ rất đẹp, rất sang trọng, Mai cũng đẹp lắm, có thể nói nàng chưa bao giờ đẹp như thế, rạng rỡ như thế :
Hiển vẫn giữ chiếc xe đạp, đứng chết trân vì cảm thấy có một cái gì đó rất hài hước kệch cởm, xa lạ. Hài hước cho cả chàng và Vĩnh, cho Cúc và cho cái quán nghèo này.
Quả thật một chiếc xe du lịch, một cô gái cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy đã làm cho khung cảnh như một bức tranh hai mặt. Mọi người đỗ dồn vào Mai.
Mai mặc tất cả ! Nàng đi thẳng đến chỗ Hiển đôi mắt nàng sáng rực chưa từng có. Anh chàng lái xe cũng đến. Mai giới thiệu :
− Anh Hiển, ông xã em. Còn đây là anh Bình xếp của em.
Hiển đưa bàn tay bắt tay tròn nũng của anh chàng trưởng phòng phốp pháp. Anh ta cất giọng như lời thoại trong phim :
− Hân hạnh được biết anh. Anh là giáo viên phải không ? Tú Mai mới cho tôi biết, anh may mắn mới có được một người vợ giỏi như Tú Mai đấy.
Hiển nhìn thẳng Mai, phát hiện mắt nàng ánh lên tia sáng tự hào. Hiển thật không ngờ Mai lại dễ dàng chấp nhận thứ ngôn ngữ đặc mùi kiểu salon của ông xếp nàng.
Không dằn được, Hiển cất giọng cay đắng :
− Anh không ngờ em đi dự khai trương cái quán bé tẹo này bằng xế hộp.
Mai khẽ nhíu mày vẻ không vui :
− Em đâu có đi dự khai trương gì.
− Thế em đến đây làm gì ? − Hiển gằn giọng − Em trễ hẹn còn định đi tìm em vì sợ xãy ra tai nạn.
− Em có một chuyện muốn thông báo.
Rồi Mai gọi Vĩnh và Cúc lại. Tất cả mọi chuyện ấy diễn ra trong cái quán cóc của vợ chồng Vĩnh, làm công việc buôn bán tạm gián đoạn Hiển rất bực mình.
− Tôi có tin này muốn báo cho các bạn biết − Mai nói khi mọi người đã vây quanh nàng − Cúc còn nhớ lần trước tôi có nói về một bản kế hoạch mà tôi đang thực hiện không ? Kết quả, hôm nay công trình nguyên cứu của tôi đã được ông chủ phê duyệt. Không chỉ thế, tôi vừ có quyết định được thăng chức.
Rồi Mai đưa mắt nhìn Hiển, đôi mắt nàng sáng lên vẻ tự hào :
− Em đến trễ là vì lý do đó, anh có thể tha thứ cho em được chăng ?
Giọng Hiển vẫn đặc sệt. Chàng cảm thấy tất cả những việc này như trò phô trương nông nỗi :
− Bây giờ em muốn gì ?
− Em muốn mời anh, anh Vĩnh và Cúc chia vui với em. Các bạn cũng biết, đây là niếm vui thật sự của tôi.
− Tú Mai nói đúng − Ông xếp của nàng lên tiếng phụ họa − Cô ấy đã gây một tiếng vang trong công tình yêu. Bây giờ Tú Mai là niềm tự hào của phòng kế hoạch chúng tôi.
Mai đưa mắt trìu mến nhìn Hiển :
− Anh Bình đã đặt tiệc ở nhà hàng chúc mừng em ! Hôm nay ngoài em, anh là người không thể vắng mặt được.
Mai quay sang vợ chồng Vĩnh :
− Và hai bạn nữa ! Hai người là bạn thân của tôi nên không thể vắng mặt. Xin hãy cùng chia vui với tôi.
Không ai lên tiếng cả. Vợ chồng vĩnh bối rối nhìn sang Hiển. Bên trong khách khứa đang chờ họ. Hiển hiểu như thế. Lẽ ra Tú Mai cũng phải hiểu điều đó. Nhưng nàng chỉ mang đến đây một vỡ hài kịch mà còn đưa mọi người vào tình thế khó xữ.
Hiển biết mình phải quyết định thôi. Một quyết định có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng, nhưng Hiển quyết định không đi theo con đường mà Mai muốn lôi kéo chàng. Con đường của sự phù phiếm !
− Anh xin lỗi − Hiển lạnh lùng − Vì vợ chồng Vĩnh đã mời anh đến đây dự khai trương quán họ trước nên anh không thể nhận lời mời của em được.
Mai mở to mắt nhìn Hiển. Có lẽ chàng không bao giờ tin Hiển lại quyết định như thế, Hiển nói tiếp :
− Vì hôm nay là ngày khai trương nên anh nghĩ vợ chồng Vĩnh cũng không đi được.
− Đúng...đúng...− Vĩnh nói nhanh − Chúng tôi làm sao bỏ khách khứa được. Thất lễ chết. Tú Mai, xin cô thông cảm cho chúng tôi. Tôi xin ở đây chúc mừng cô vậy. Còn Hiển, cậu cứ đi với Mai đi. Coi như cậu đã đến dự khai trương với vợ chồng mình rồi.
Sau câu nói của Vĩnh, mọi người im lặng trong sự căng thẳng tột cùng. Càng căng thẳng hơn khi Tú Mai trừng trừng nhìn vào Hiển. Giọng nàng cất lên run run vì mất bình tỉnh :
− Em chỉ muốn biết anh có thay đổi quyết định không ?
Hiển cũng nhìn thẳng vào Mai. Đó là giờ phút mà Hiển cảm thấy nhức nhối. Tú Mai trong mắt chàng phút chốc không còn hình ảnh của sự nhu mì, hiền thục. Không còn là cọ Tú Mai chịu thương chịu khó, dè xẻm từng đồng, chắc chiu từng đồng đóng viện phí cho em. Hình ảnh Tú Mai gò lưng trên chiếc xe đạp, ẩm ướt mồ hôi, cố chạy thêm kiếm ít tiền mua thuốc cho mẹ, mua tặng người yêu cây viết máy. Tú Mai ! Và tất cả những hìn ảnh đẹp đẽ kèm theo ấy đã thật xa vời...xa vời !
Giọng Hiển bỗng dịu lại. Dù hôm nay chàng quyết định thế nào thì trong thâm tâm chàng vẫn rất yêu Mai. Tha thiết muốn níu kéo và gìn giữ tình yêu đẹp đẻ của họ :
− Em cứ đi với bạn của em. Anh phải ở lại đây giữ gìn tình bạn của những người đã có từ lâu của chúng ta.
− Em hiểu rồi !
Mai cắn chặt môi. Rõ ràng Mai đang kiềm chế cảm xúc. Nàng quay sang ông xếp :
− Mình đi anh Bình.
Hiển đứng lặng nhìn theo, bóng Mai lộng lẫy trên chiếc xe hơi bóng lộn. Rồi chàng nhìn xuống chiếc xe đạp. Nưuớc mắt Hiển muốn trào ra, cay xè trên mắt.
oOo
Vĩnh đặt mấy chai bia xuống bàn ngồi cạnh Hiển. Vẫn giương mặt trầm ngâm Hiển giữ từ lúc Mai đi khỏi. Vĩnh mở bia, tiếng nổ đánh độp làm Hiển như bừng tỉnh :
− Hôm nay tớ muốn uống say với cậu.
Vĩnh rót bia vào ly rồi nói :
− Lẽ ra cậu nên đi với Tú Mai. Dù sao cũng không nên làm cô ấy bẽ mặt quá đáng như thế.
Giọng Hiển cay đắng .
− Cậu không hiểu đâu, tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi. Sự việc chiều nay như một giọt nước làm tràn ly.
− Thật ra thì...Mai đâu có lỗi gì. Mai chỉ muốn chúng ta chúc mừng cô ấy.
− Lỗi là ở sự thành công của Mai.
− Tớ không hiểu.
Hiển bưng ly bia lên uống cạn. Đặt cái ly không xudần dần xuống bàn. Hiển nói :
− Có thể nói đó là một chuỗi mắt xích đã kéo Mai dần dần tột khỏi tay tớ, đầu tiên Mai ra trường với kết qiuả hạng ưu. Hàng loạt các công tình yêu nổi tiếng mời Mai làm việc cho họ. Mai từ một cô sinh viên nghèo, vất vả kiếm tiền bằng tất cả sự nổ lực của gian khổ. Bỗng chốc Mai có địa vị trong xã hội. Một chỗ làm lương cao, thậm chí làm ngoài giờ cũng được trả tiền. Xã hội quá ưu ái với tài năng của Mai. Bây giờ, cộng với sự thành công vẻ vang này. Mai thật sự không còn là Tú Mai của ngày xưa nữa.
Hiển bưng ly bia Vĩnh vừa rót uống cạn. Chàng nghe cay cay nới khóe mắt, nghe đau nhói trong lòng. Giọng Hiển như lời than vãn :
− Cậu có thấy không. Mai bây giờ hoàn toàn khác xưa. Mai tóc cắt cao, quần áo sang trọng. Mai không còn thầm lặng như xưa mà đã sống phô trương hãnh tiến hơn.
− Có lẽ vì Mai phải thích nghi với môi trường mới của mình.
− Phải chăng tớ đã sai lầm − Hiển thở dài − lẽ ra tớ phải đoán biết kết quả ngày hôm nay. Mai không phải người có thể cùng tớ xây dựng cuộc sống.
− Có nghiêm trọng như thế không ? Cậu không nên vội vàng để rồi đi đến những quyết định sai lầm.
Hiển lắc đầu :
− Cậu không hiểu đâu, mỗi ngày tớ chứng kiến sự thay đổi của Mai đến đau lòng. Bây giờ, cậu biết không, nàng tặng cho tớ những món quà rất đắt tiền. Không còn là cây viết máy, không còn là một quyển sách hay. Nàng xài tòan đồ hiệu ! Đồ hiệu đấy ! Mỗi thứ đáng giá cả tháng lương thầy giáo của chúng ta.
Vĩnh vẫn cố bênh vực cho Mai, như một sự nỗ lực để gàn gắn một vết thương vừa chớm :
− Điều đó chứng minh Mai rất yêu cậu.
− Tớ không cần thứ tình yêu phù phiếm ấy − Hiển vung tay. Lớn giọng. Men rượu đã tác động lên Hiển − Tớ cần một tình yêu khác cơ. Tớ muốn Mai trở lại với hình ảnh lung linh, trong sáng, với vẻ đẹp như thơ như mông ngày xưa. Tớbthèm được nghe tiếng cười trong vắt của nàng. Thèm được thấy nàng nhảy cởn lên làm lung linh mái tóc dài, vui mừng đến phải hét lên chỉ vì bài thơ của tớ được đăng trên báo Mực Tím. Tớ thèm...tớ thèm chiều chiều cùng nàng nắm tay đi dạo công viên, cùng nàng mút chung cây kem, sung sướng tiêu xài dè xẻn món tiền nhận bút ít ỏi mà tớ vừa lỉnh được. Hay tớ đã là một người không thức thời. Vĩnh ơi...Tất cả những linh cảm ấy đã xa mất rồi...xa lắm rồi...!
− Đã bao giờ cậu và Mai đã ngồi lại nói chuyện với nhau như chúng ta đang nói thế này không ?
Câu nói của Vĩnh bỗng làm Hiển sững sốt. Vĩnh lên tiếng phê phán :
− Chưa phải không, nhìn mặt cậu là tớ biết ngay. Sao cậu ngốc nghếch thế chứ ? Có gì vướng mắc thì vợ chồng đem ra bàn bạc với nhau, cùng chia sẽ cùng phân tích vấn đề chứ.
− Có cần thiết phải nói thẳng ra không ? Chúng ta đều đã trưởng thành, đều biết suy nghĩ mà. Nói ra thì đâu còn ý nghĩa gì.
− Sao cậu lại có quan niệm như thế ? − Vĩnh phản đối − Cậu muốn Mai phải hiểu cậu từng tí một hay sao ? Vậy là cậu đòi hỏi ở người ta quá nhiều rồi.
− Có lẽ thế ! − Hiển bần thần cả người − Có lẽ tớ đã đặt quá nhiều hy vọng vào Mai chăng ?
− Đúng hơn là đòi hỏi của cậu quá cao.
Hiển ngồi thừ ra như anh chàng ngớ ngẩn. Chàng cầm ly bia lên một cách máy móc, rồi bõng đặt mạnh xuống bàn :
− Không ! Tớ không uống nữa. Tớ không thể say được. Cậu nói đúng, tớ cần tỉnh táo để nói chuyện với Mai.
Hiển đứng vụt lên, Vĩnh cười cười với vẻ hài hước :
− Về liền sao, anh bạn ?
− Có lẽ Mai đang giận lắm. Dù sao đây cũng là cơ hội để thẳng thắn với nhau. Tớ phải về đây. Tớ giởi lời chào Cúc nhé !
Hiên vội vội vàng vàng lên xe đạp đi. Cúc từ trong đi ra. Nàng đứng cạnh Vĩnh nhìn theo bóng Hiển khuất dần ngoài đầu ngỏ. Giọng Cúc xốn xang :
− Liệu anh chị ấy có hàn gắn lại được không anh ?
Vĩnh cũng có vẻ trầm ngâm :
− Họ là hai con người có cá tính mạnh mẽ, sẽ không có gì chấp nhận nhượng bộ hay nói cách khác chấp nhận thay đổi triết lý của mình. Điều duy nhất anh có thể cho em biết là họ rất yêu nhau.
oOo
Mai cũng uống rượu. Nhưng có lẽ cũng như Hiển, nàng cố giữ tĩnh táo để bây giờ hai người ngồi lại với nhau. Mai ngồi thẳng lưng nghiêm khắc đến lạnh lùng. Sự việc chiều nay không những làm Mai bẽ bàng mà còn thất vọng đến đau lòng :
Nàng giận Hiển, giận ghê gớm, chưa bao giờ nàng có nổi tức giận nào dữ dội đến thế. Bây giờ phải cố lắm nàng mới giữ được bình tỉnh.
− Em muốn biết...thật ra em đã có lỗi gì ?
Bây giờ Hiển mới hỏi tại sao lúc ấy chàng giận dữ đến thế. Lỗi của Mai ư ? Giờ thậm chí chàng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung nên lỗi của Mai. Nó không đến cùng lúc, nó không hiện thân rõ ràng mà âm ỉ, âm ỉ như đống tro tàn nhen nhúm mỗi ngày một ít, Hiển thở dài :
− Mai, anh nghĩ mỗi chúng ta nên nhìn kỷ lại mình.
− Em thiết nghĩ không làm gì đến phải xét lại bản thân. Thật ra em đã làm gì sai trái ? Em đi làm vất vả từ sáng đến chiều, em phấn đấu, em nỗ lực đến mệt mỏi mới có được kết quả ngày hôm nay. Thế mà... − Giọng nói nghẹn đi và tức giận − Thế mà anh không chỉ không động viên, khích lệ mà cứ âm thầm trách móc em.
Nước mắt Mai trào ra, giọng nghẹn ngào :
− Anh Hiển, anh thật quá lắm ! Chiều nay anh đã chôn vùi danh dự của em. Anh nhẫn tâm đứng trước đám đông sĩ nhục vợ mình. Chiều nay em muốn đâm đầu vào xe chết mất cho xong.
Hiển đứng lên, bồn chồn đi lại trong phòng. Mai đã khóc, nước mắt của nàng làm cho hiển càng bối rối :
− Lẽ ra...lẽ ra em không nên xuất hiện một cách phô trương, lè loẹt như thế.
Mai đang khóc nhưng lập tức trừng mắt nhìn Hiển :
− Phô trương, lè loạt ! Thế nào mà phô trương. Em ngồi trên xe hơi là có lỗi hay sao. Em mặc đồ đẹp là có lỗi ư ? Anh Hiển, anh thật quá ích kỷ rồi.
Hiển như người bị chạm phải tự ái :
− Anh ích kỷ, em cho rằng anh ích kỷ. Em tưởng anh đang ganh những gì em đang có hay sao ? Anh chỉ đau lòng và tội nghiệp cho em thôi.
− Em việc gì anh phải tội nghiệp ?
− Em thử nhìn lại mình xem. Mới hôm qua đây mái tóc em còn dài óng ả. Mới hôm qua đây em còn là cô gái nghèo hiếu thảo lúc nào cũng nghĩ đến gia đình. Mới hôm quay đây em còn đổ mồi hôi vì còng lưng trên xe đạp, còn vui mừng đến reo lên, đến hồn nhiên khi bài thơ anh được in báo. Em còn sung sướng đến tự hào cùng anh chia sẽ một chút tiề nhận bút. Thế mà hôm nay...
Hôm nay em đi mua đồ trong siêu thị. Em thậm chí không thèm để mắt đến cuốn sách anh viết vừa được in. Em tưởng anh vui mừng với những món quà em mua cho anh sao ? Không, anh không màng những thứ ấy đâu. Anh chỉ cần em, em của trước đây. Em, của sự bình dị. Em của sự ngọt ngào, cịu thương chịu khó.
Mai mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Hiển :
− Thì ra anh không vui mừng, không muốn chia sẽ và không muốn sự thành đạt của em. Anh Hiển, có phải anh muốn em cứ mãi mãi vật lộn với cuộc sống khó khăn ? Anh vui khi nhìn thấy em còng lưng trên xe đạp trên phố ?
− Em đừng cố tình kết tội anh. Anh không có ích kỷ như thế . Anh Muốn là muốn em cho dù bất kỳ ở hoàn cảnh nào, sung sướng hay nghèo khó thành công hay thất bại đều không thay đổi bản chất của mình.
Mai ôm lấy đầu rên rỉ :
− Em thật không hiểu được anh. Em có thay đổi gì đâu chứ ? Chẳng lẽ em làm ra tiền là có tội. Tiêu xài chúng củng là có tội. Nếu quả thật như thế thì em phải biết làm sao đây. Em biết phải sống như thế cho hợp lệ đây ?
Hiển ngoãnh mặt đi, buông giọng lạnh lùng :
− Có lẽ chúng ta đã không thật sự hiểu nhau.
− Anh nói thế là sao ? Anh muốn ám chỉ điều gì ?
− Những gì anh muốn nói đã nói hết cả rồi − Hiển nhìn thẳng vào Mai − Nếu em còn muốn cùng anh xây dựng cuộc sống như chúng ta từng hứa với nhau thì em hãy suy gẫm lại mình.
Hiển muốn kết thúc cuộc tranh luận nhưng Mai chưa hài lòng :
− Không được...anh không thể bỏ đi như thế được. Em còn muốn nói chuyện với anh.
− Anh không còn gì để nói nữa.
− Không đúng, em biết là anh còn nhiều chuyện chưa nói ra. Nếu anh còn không hài lòng em điều gì, thì cứ nói thẳng ra đi.
− Sao bây giờ chuyện gì em cũng thích nói tuốt ra ? Từ lúc nào đầu óc em đã trở nên thực tế như vậy ?
Mai bàng hoàng lùi lại. Đó là câu nói làm nàng rất đau lòng. Trước mắt Mai, đôi mắt mờ lệ của nàng bỗng hiện lên một bức tường ngăn cách giữa nàng và Hiển. Mai bật khóc khi tiếng cửa đóng sầm lại. Hiển đã bỏ đi !
oOo
Hầu như không ai nói lời nào trong bữa cơm. Một ngày một đêm đủ trôi qua trong sự căng thẳng đến lạnh lùng, thế nhưng cả Hiển và Mai dường như không ai muốn phá vở sư im lặng đáng sợ ấy. Vĩnh nói đúng. Mai và Hiển, hai con người của hai cá tính, không ai chịu lùi bước :
Cuối cùng bà mẹ là người không chịu được bấu không khí khó thở ấy. Bà buông chén cơm đang ăn dở xuống, cất tiếng nói :
− Mẹ muốn biết giữa các con đang xảy ra chuyện gì ?
Đột nhiên cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Thoáng một chút xúc động bàng hoàng trong đáy mắt họ. Mai là người ngoãnh mặt đi :
− Mẹ, chúng con đâu có chuyện gì.
− Còn Hiển, mẹ tin là con nói gạt mẹ như thế.
− Con...
Mai nháy mắt ra dấu cho Hiể không nên nói sự thật. Nhưng bà mẹ của Mai không phải là người dễ qua mặt :
− Néu cả con cũng muốn nói dối mẹ thì mẹ thật thất vọng vì đã đặt lòng tin vào con.
− Thưa mẹ − Hiển dành khai thật − Đúng là có một chút gút mắc giữa chúng con. Nhưng xin mẹ cứ yên tâm, con và Mai không vì chuyện nhỏ như thế mà giận nhau đâu.
Không biết có phải Hiển nhân cơ hội gởi đến Mai thông điệp của chàng ? Bà mẹ thở dài rồi nói.
− Các con đừng tưởng mẹ mù lòa là không biết gì. Thật ra bấy lâu nay mẹ rất lo lắng. Mẹ cảm thấy có một cái gì đó không ổng trong gia đình này. Mai...
Bà quay sang con gái :
− Cho dù con ra ngoài làm việc gì cũng phải nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Có lẽ mẹ cổ hủ, nhưng mẹ muốn nói với con, người phụ nữ cho dù giỏi giang thế nào thì vẫn là phụ nữ. Ngoài việc xã hội thiên ... của phụ nữ chúng ta là công việc gia đình con ạ. Đó là làm vợ, làm mẹ cho trọn vẹn.
− Có phải mẹ cũng trách con bấy lâu nay bỏ bê việc nhà ?
− Có lẽ con đã không nghĩ nhiều đến cảm giác của chồng con. làm sao nó chịu được khi tất cả việc nhà con giao cả cho nó.
Mai phản đối :
− Nhưng con đâu buỗc anh ấy phải làm việc nhà. Tại anh ấy không muốn thuê người làm thôi.
− Đấy, mẹ thấy không ? − Hiển tức giận − Bây giờ Mai làm ra tiền rồi, hở ra là đòi thuê người.
Mai cải lại :
− Em làm ra tiền là có tội hay sao ?
− Thôi đi ! Bà mẹ cất giọng − Các con không được đôi co như thế.
Quả nhiên hai người không dám cải nhau nữa. bà mẹ Tú Mai lại thở dài, có lẽ bà rất buồn và lo lắng :
− Bây giờ mẹ già rồi, lại không nhìn thấy nữa, không chừng tiếng nói của mẹ cũng không còn giá trị. Nhưng dù sao mẹ cũng muốn khuyên các con hãy trân trọng với những gì mình đang có.
Nói rồi bà từ từ đứng lên đi về phòng. Không ai còn thiết gì đến bữa cơm dỡ dang :
Lúc Hiển vào phòng ngủ thì thấy Mai đang thu xếp chăn gối...Những thứ của nàng. Không nhìn Hiển. mai làu bàu :
− Lẽ ra anh không nên để mẹ biết những chuyện vặt của chúng ta.
Hiển nhếch mép mỉa mai :
− Hóa ra chỉ là chuyện vặt. Tuy nhiên, em không có quyền kết tội anh. Trong chuyện này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm.
− Em không nói với anh nữa − Mai ôm mớ đồ ngủ của mình giận dữ đi qua trước mặt Hiển. Ra đến cửa, không biết nghĩ sao nàng dừng lại − Xin lỗi em muốn yên tĩnh để suy nghĩ.
− Tùy em ! Anh cũng cần sư yên tĩnh.
Bây giờ chỉ còn mình Hiển trong phòng. Đột nhiên Hiển rùng mình. Có một cái gì đó rất mạnh lẽo, rất trống trãi...Hiển đứng bơ vơ giữa phòng, cảm thấy sự mất mát hiện hữu khắp nới quanh chàng.
Hóa ra không có Mai, Căn phòng này không còn sự ấm cúng đáng yêu của nó nữa ư ?
oOo
Mai không biết từ lúc nào mình đa cầm trên tay tập truyện ngắn của Hiển mà bấy lâu nay nàng chưa có thời gian xem nó. Căn phòng của Vĩnh trước đây, nay bỏ hơi lâu có mùa ẩm mốc làm Mai khó chịu.
Mai chợt rùng mình, sao bấy lâu mình vô tình thế nhỉ ? Nàng là vợ Hiển. Thế mà tác phẩm tinh thần này của anh nàng không hề ghé mắt tới, thử hỏi làm sao anh không đau lòng.
Mai bỏ quyển sách xuống, thừ người suy nghĩ. Nàng kiểm điểm lại bản thân, rà soát những gì đã xảy ra trong bấy lâu nay. Một điều không thể nghi ngờ là. Mai phải công nhận nó, đó là Hiển, anh là người chồng tuyệt vời !
Mai cảm thấy giờ đây nàng là người rất hạnh phúc, nếu không có những hiểu lầm vừa qua. Hiểu lầm ? Thật ra họ không hiểu nhau điều gì? Mai không thể giải thích được.
Nàng không sao hiểu được vì sao Hiển như có điều gì ấm ức trong lòng ? Nàng không muốn tin anh ích kỷ trước sự thành công của vợ mình ! Hiển không phải người hẹp hòi như thế. Nàng cũnhg không muốn tin chỉ vì nàng ra ngoài làm việc bỏ bê công việc nhà mà dồn đến sự xung đột này.
Mai thở dài, rất đau khổ và không tìm được nguyên nhân đến sự rạn nức đau lòng này. Rồi Mai lại cầm quyển sách lên.
Trước đây, lúc mới quen nhau. Mai rất tự hào với tài hoa của Hiển. Những bài thơ của anh, rồi những lá thư mà anh lén bỏ vào cặp nàng, lúc nào nàng cũng đọc thật kỷ, sung sướng vì những tình ý mà anh gởi gắm.
Nàng nhận ra Hiển viết văn rất hay, có phần lãng mạn, trữ tình hơn xưa. Một điều phải công nhận là bây giờ nàng không còn nhiều thời gian để đọc, đọc thật kỷ, nghiền ngẫm tìm kiếm sự tinh hoa trong thơ văn nữa. Có lẽ con người khi thật sự phải bước vào đời sống sinh tồn thì hơn nữa tâm hồn lãng mạn của họ đã chết rồi.
Mai từ từ khép mắt lại, quyển sách nàng cầm trên tay rớt xuống nên nhà đánh độp.

oOo



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 2 |

truyện Tháng Ngày Nuối Tiếc được đăng bởi MayHong, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thang Ngay Nuoi Tiec. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lụy Tình

Người đàn bà rất gầy và xanh xao . Nằm trên giường, trông bà lọt thỏm giữa chăn và nệm, vậy mà bà lại là mẹ của cô Tô Vũ Trường Giang - một cô gái trẻ trung, khỏe mạnh, và xinh đẹp.

28762 lượt đọc

Tháng Ngày Nuối Tiếc

***


Học trò lớn xác hơn cô giáo là chuyện thường. Nhưng điều đáng nói, thằng nhóc này mới mười ba tuổi. Nó học lớp bảy xét về kiến thức của nó, sau một tháng dạy kèm. Tú Mai vẫn không
3933 lượt đọc

xem thêm