Khi Biết Yêu - Trần Thị Thanh Du

chương: 4
Nằm dài trên giường không chịu ăn uống, Ngọc Liên cứ ôm lấy mặt .

Dù ai khuyên gì hay nói gì, cô vẫn bỏ ngoài tai . Đến khi có 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô mới nhúc nhích .

- Ngọc Liên! Con làm sao vậy ?

Cô lao vào lòng bà Ngọc Hiền, mắt nhòa lệ:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Vỗ nhè nhẹ vào đầu con gái, bà khẽ chép miệng:

- Lại gặp chuyện gì phiền phức phải không ? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con giải quyết .

Cô ôm mặt, tiếng khóc của cô lớn hơn .

- Hu ... Hu ... Mẹ ơi! Con khổ quá .

Nóng lòng vì con gái cứ khóc không nói, bà lắc đầu:

- Con không nói làm sao mọi người giúp được con đây . Nào, con gái cưng! Nói cho mẹ nghe đi .

Ngọc Liên ngẩng lên, giọng cô nghẹn ngào:

- Mẹ nhìn mặt con khiếp lắm phải không ạ ?

Nhìn gương mặt đỏ nhừ của con gái, bà Hiền giật mình . Giọng bà khẩn trương:

- Con bị gì thế này ? Sao mặt con lại đỏ thế kia ?

- Người ta ghét con, người ta hại con đó mẹ . Hu ... hu ... Giờ con tức lắm, con chỉ muốn chết thôi .

- Làm gì phải đến như vậy . Con đã gây chuyện với ai, có phải không ? Chứ đâu ai khi không lại hại con .

Ngọc Liên hét lên, nước mắt cô lại tuôn dài:

- Mẹ lúc nào cũng không tin con, thế thì con nói có ích gì, hãy để con chết đi thì hơn .

Vỗ về con gái, bà xua tay:

- Thôi được, thôi được . Thế con nói xem, ai hại con vậy ?

- Con Mai Liên chứ ai . Nó ganh tị với con cho nên nó mới hại con .

Bà Hiền ngạc nhiên:

- Mai Liên, nó hại con à ? Mẹ không tin . Tính cách của nó nào giờ, chẳng lẽ mẹ không biết hay sao ?

- Thế mẹ nghĩ con đổ oan cho nó à ? Con chỉ nói nặng nó mấy câu thôi, nó lại thông đồng với người khác hại con ra nông nỗi này . Mẹ! Mẹ hãy nói với cha đuổi việc nó đi, nha mẹ .

- Chuyện này phải để mẹ hỏi cho rõ ràng đã . Nếu đúng là nó làm, mẹ sẽ nói với cha con .

- Rốt cuộc thì mẹ vẫn không tin con . Vậy con làm con gái ruột của mẹ làm gì ? Hãy để nó làm đi .

Bà vuốt mặt con gái, giọng bà ôn tồn:

- Bình tĩnh đi con, để mẹ lấy khăn lạnh chườm cho, 1 lát sẽ khỏi đó mà .

- Vậy còn chuyện của con ?

- Ừ, để mẹ nói với cha con, được chưa ?

Ngọc Liên mỉm cười, cô nhìn theo bà Hiền, chỉ có mẹ mới tin cô thôi . Hừ! Chuyến này xem mày còn lên mặt nữa không con nhỏ kia ? Tao sẽ cho mày không còn chỗ đứng trong nhà hàng nữa . Ngã mình xuống nệm, cô ngây ngất với những ý nghĩ trả thù của mình . (71)

o O o

Vừa khép nhẹ cửa, Mai Liên đã nghe giọng của bà Hiền .

- Mai Liên! Con lại đây, bác có chuyện muốn hỏi con .

Ngồi xuống ghế, cô nhìn bà chờ đợi:

- Dạ, bác cứ hỏi ạ .

Khẽ nhíu mày, bà quan tâm:

- Công việc nhà hàng lúc này nhiều lắm, phải không con ? Làm có mệt không ?

- Dạ, cám ơn bác . Công việc tuy có nhiều, nhưng làm không mệt đâu ạ, lại vui nữa .

- Bác xin lỗi, vì gia đình không có ai nên bắt buộc phải nhờ con đến nhà hàng trông coi phụ . Làm phục vụ thì thật tội cho con, để bác nói với bác trai cho con lên làm quản lý .

Mai Liên mỉm cười, mắt cô vương ngấn lệ .

- Con phải cám ơn bác mới đúng . 2 bác đã cưu mang con, lại còn cho con việc làm để nuôi thân . Ơn nghĩa này con không bao giờ quên . Còn việc phục vụ thì rất tốt ạ, các chị em đều thương con, còn đề cử con làm tổ trưởng nữa . Như thế đã là quá đủ rồi, xin bác đừng bận tâm .

- Cả nhà hàng không ai biết con là con nuôi của bác chứ ?

- Dạ, không ạ .

- Tốt! Vậy bác có chuyện này muốn hỏi con . Tuy rằng bác biết con không có làm, nhưng bác muốn biết nguyên nhân xảy ra cho Ngọc Liên con gái bác .

Khẽ cúi đầu, cô hít vào 1 hơi thật mạnh:

- Dạ thưa bác, chuyện là thế này . Chị Liên đến nhà hàng chơi, thấy đói bụng, nên gọi thức ăn . Nhà hàng biết chị ấy là con giám đốc, nên đã làm 1 tô xúp \"hạ hỏa\" . Sau khi chị ấy ăn rồi thì ...

Bà Ngọc Hiền bật cười, mọi thắc mắc trong lòng bà đều tan biến:

- Hèn chi lúc đầu bác đã nghi ngờ rồi, giờ nghe con nói mới dám chắc thật là .

- Chị Liên có sao không vậy bác ?

Bà Hiền xua tay:

- Ôi! Không sao, chỉ nhõng nhẽo 1 chút thôi ấy mà .

Cửa bật mở, 1 cái đầu ló vào:

- Ha! Chuyện gì mà mẹ và em vui vậy ? Cho con tham gia có được không ?

Mai Liên tròn mắt .

- Ô hô! Chị Ngọc Mai của em đây sao ? Trông chị thật đẹp và quyến rũ đó .

Thướt tha trong bộ đầm dạ hội, Ngọc Mai mỉm cười:

- Đừng trố mắt như thế, chị mắc cỡ đấy .

Cô quay sang bà Hiền:

- Cha về chưa vậy mẹ ? Con có chuyện muốn hỏi cha .

- Chưa . Nhưng mà có lẽ sắp về rồi . Con vào trong thay đồ đi, rồi ra đây nói chuyện .

- Vâng, nhưng con vẫn còn đói quá .

Bà Hiền mắng yêu con gái:

- Cha cô! Đi dự tiệc mà về nhà than đói ư ? Chắc lần sau mẹ phải theo để canh chừng quá .

Ngọc Mai đỏ mặt, cô bỏ đi:

- Ứ! Mẹ này ... lại ghẹo con .

Mai Liên cảm thấy hạnh phúc thay cho chị, cô cúi mặt .

- Ước gì mình được như chị ấy!

Bà Hiền quan tâm khi thấy cô có sắc buồn:

- Con mệt phải không ? Vào tắm rửa đi rồi ra dùng cơm . Bác gọi chị bếp hâm nóng thức ăn cho .

- Dạ, không cần đâu ạ, để con tự hâm cũng được . Hãy để cho chị ấy nghỉ đi, làm việc cả ngày rồi . Con vào trong đây ạ .

Nhìn theo dáng của cô, bà Hiền cảm thấy thương cảm . Nếu như không có tình thương của bà, thì không biết con bé sẽ sống ra sao đây ?

19 năm trời sống nương tựa vào người khác, chẳng có 1 tình thương của người thân, hỏi ai không tủi thân chứ ? Bà biết rằng cô rất thèm được hưởng tình thương của 1 người mẹ, người cha nhưng bà không thể làm cách nào được . Bà cũng có con mà, con bà sẽ phân bì và ganh tị, lúc đó lại gây đau khổ cho cô nữa . Tình thương của bà chỉ tạo được cho cô 1 niềm an ủi, 1 tia hy vọng trong cuộc sống .

Mỗi lần nhìn cô ngồi 1 mình nơi ghế đá đưa mắt nhìn lên khoảng trời cao, là bà cảm thấy đau lòng .

Từ nhỏ, cô đã có tính trầm lặng ít nói chuyện với ai . Cô là con 1 người bạn gái của bà . Khi 2 vợ chồng về nước tá túc ở nhà bà để đi du lịch, thì không may bị tai nạn và chết đi . Lúc đó Mai Liên được 6 tuổi . Trước khi mất, họ đã dùng tất cả số tiền, tài sản còn lại gởi hết cho bà, nhờ bà nuôi nấng chăm sóc giùm con họ . Tất cả sự nghiệp hôm nay gia đình bà có được đều nhờ vào số tiền mà cha mẹ của Mai Liên gở làm vốn mà nên . Nhưng làm con người, thì ai không có lòng tham và ích kỷ chứ . Bà và chồng bà đã im lặng suốt mười mấy năm qua, chỉ dùng tình thương để gầy dựng nên tâm hồn mang ơn trong cô . Tuy thế, cô nào được hạnh phúc . Cô luôn bị 2 chị em nhà họ Trần ganh tị chối bỏ những lúc chơi chung . Từ nhỏ đến lớn, sự ganh ghét đó cũng lớn dần theo . Nhưng Ngọc Mai thì khác, cô đã nhận thức được Mai Liên cần tình thương, cần sự che chở và đùm bọc, cô đã thay đổi cách nhìn và dành tất cả tình cảm của 1 người chị cho cô em nuôi . Còn Ngọc Liên, cô luôn là người soi mói và bươi móc những vết đau của hiện tại và quá khứ . Cô luôn gây cho bà và Mai Liên những nỗi đau đớn tột cùng . Cô luôn ganh ghét và tị hiềm với cô em đáng thương kia, cô cho Mai Liên là 1 thứ dư thừa trong gia đình và lúc nào cũng muốn loại bỏ .

Mặc dù đã cố gắng hết sức khuyên ngăn, nhưng càng khuyên thì sự rạn nứt tình cảm càng lớn . Ngọc Liên luôn xem Mai Liên là kẻ thù của hạnh phúc . Cô đã từng phán quyết 1 câu:

\"Ở đâu có nó là không có tôi\" .

Là 1 người mẹ, 1 người chịu ơn, bà phải làm sao cho vuông tròn đây ? Suốt bao đêm, bà đã trằn trọc không yên cố tìm cách lưỡng toàn kỳ mỹ . Đến giờ đây, bà vẫn chưa tìm ra cách nào .

Cả ông Thiên Sơn chồng của bà cũng vậy . Tuy cho cô vào làm ở nhà hàng, nhưng ông không dám cho cô giữ chức nào quan trọng, mặc dù trình độ của cô rất khá . Ông sợ ... Ông sợ sau này cô biết được mọi chuyện sẽ lật lọng, giành lại hết tài sản .

Là 1 người \"mẹ\", 1 người phụ nữ gần gũi chăm sóc Mai Liên từ nhỏ đến lớn, bà biết tính của cô chứ, nhưng lời nói của bà không thấm thía vào đâu .

Cô nên để cho cái quá khứ chôn vùi mãi mãi mà bằng lòng với hiện tại ? Có nên để cho 1 \"linh hồn\" sống dựa với 1 tâm trạng mang ơn đến cuối đời ?

Bà ôm mặt gục vào ghế, nước mắt bà đã chảy tự bao giờ . Bà cảm thấy mằn mặn ở môi, bất giác bà thấy có 2 đôi mắt đang nhìn bà căm hận . Họ hận bà không giữ lời hứa . Hận bà đã không đối xử tốt với giọt máu cuối cùng của họ .

Bà oằn cả người ra ghế . Không muốn ai nhìn thấy bà trong tình cảnh này nhất là chồng bà, bà cố gượng dậy, lê bước về phòng .

Bà ngã vật xuống nệm, nước mắt mặc sức tuôn . Bà không thể kiềm chế lại được . Bà lại lùi trở về quá khứ với niềm giày vò trong hiện tại Phải nói là quang cảnh chuẩn bị tiệc của nhà hàng rất là nhộn nhịp, mọi người đều bận bịu với công việc của mình .

- Dời qua phải 1 chút, qua 1 chút nữa . Trời ơi! Thêm 1 tí nữa . OK . Được rồi .

- Nè! Còn khoảng 15 bàn nữa, anh em cố gắng làm cho xong nha .

Đang xếp ghế, Phi Yến trề môi:

- Hừ! Đứng chỉ tay 5 ngón có hay ho gì đâu . Ta đây .

Mai Liên đang đứng kế bên, nguýt bạn:

- Lo làm đi cô nương, ở đó mà so đo . Người ta làm quản lý mà, chứ đâu phải nhân viên như tụi mình .

- Quản lý là lớn lắm sao ? Anh Trung cũng là quản lý vậy, sao anh ấy chuyện gì cũng làm .

- Ối chà! Đang nói chuyện sao lại nhắc đến quản lý Trung ? Chắc là có ý riêng chứ gì ?

Phi Yến đỏ mặt, cô chống chế:

- Tại bồ nói, tôi mới đem ra so sánh chứ bộ .

- Thế tại sao bồ lại đỏ mặt hả ? Hi ... hi ... lộ tẩy rồi .

Đánh vào vai bạn, Phi Yến giậm chân:

- Không được chọc ta nữa đấy . Ta bằm nhà ngươi ra bây giờ .

Bình Tiến trông thấy, liền bước lại gần:

- Nè! Đang làm việc đừng có giỡn nhé, tôi phạt đấy .

Mai Liên trề môi:

- Vâng, thưa quản lý .

Nhìn cô trân trối, Bình Tiến nheo mắt:

- Thật không ngờ Mai Liên càng ngày càng đẹp ra, tôi nhìn hoài mà không chán đó .

- Cám ơn lời khen của quản lý .

Cô bỏ đi chỗ khác, Bình Tiến cũng đi theo . Anh bắt đầu tán tỉnh:

- Mai Liên này! Cô làm ở đây bao lâu rồi nhỉ ? Có thể cho tôi biết được không ?

- 2 năm . Sao, có chuyện gì à ?

- Ồ không! Tôi cũng vậy . 2 năm, 1 thời gian chưa dài lắm, nhưng sao chúng ta không biết nhau sớm nhỉ ?

- Điều đó dĩ nhiên rồi . Anh là quản lý, còn tôi là nhân viên, 2 giai cấp khác nhau không biết nhau sớm là chuyện thường .

- Tại sao cô lại nói vậy ? Thời đại này, ai phân biết giai cấp nữa . Không biết cô sớm là 1 sai lầm của tôi . Chiều nay, tôi mời cô dùng cơm để làm quen nhé .

- Cám ơn quản lý quan tâm, nhưng mà tối nay tôi phải trực rồi .

Bình Tiến vẫn ngoan cố, anh thật không thể nào buông tha 1 cô gái đẹp được, mà lại nằm dưới tay anh nữa .

- Vậy hôm khác vậy, cô phải hứa nha .

- Tôi không biết .

- Cô nỡ vô tình như vậy sao ? Chúng ta làm bạn với nhau không được à ?

- Tôi ...

Đang trong lúc khó xử thì 1 giọng nói vang lên từ xa, cô biết vị cứu tinh đã đến .

- Tránh ra! Tránh ra! Đồ dễ vỡ nha . Ai đụng vào là đền \"thấy bà\" đó .

Đặt 1 chồng ly lên bàn, Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm:

- Ôi! Nhẹ hẳn cả người . Chồng ly này hơn 1 tháng lương của tôi đấy, lỡ tay 1 cái là húp cháo dài dài .

Lấy từng cái ly ra, anh nhìn quanh:

- Ủa! Nãy giờ mà chưa ráp xong bàn nữa à ?

Học Hữu nhăn mặt, trán anh đổ mồ hôi:

- Quản lý à! Có 1 mình tôi làm sao xiết đây chứ ?

- Mấy anh em kia đâu ?

- Bỏ đi hút thuốc cả rồi .

Xăn tay áo lên, Hoàng Trung bước lại:

- Để tôi giúp cậu 1 tay . Nè! Nhanh lên nhé .

Với sự giúp đỡ của anh, chỉ 15 phút, sau các bàn đã ráp hoàn tất . Anh đưa tay dụi mắt .

- Xong rồi . Trải khăn bàn đi .

- Dạ, cám ơn quản lý .

- Ơn nghĩa gì . Tôi cũng là nhân viên như anh mà .

Chẳng biết từ bao giờ, Phi Yến đã đứng kế bên, cô trao cho anh 1 cái khăn lạnh và 1 ly nước:

- Quản lý dùng đi .

- Ồ! Cám ơn Phi Yến nha . Cô thật chu đáo .

Đôi mắt của anh chợt dừng lại nơi góc phòng đằng kia . Thấy Mai Liên nhìn anh, đôi mắt như nói \"xin cứu mạng\" .

Để ly nước xuống bàn, anh tiến lại gần:

- Quản lý Tiến! Anh thật hết lòng vì công việc đó, có cần tôi nói với giám đốc tăng lương không ?

Khẽ giật mình, Bình Tiến nhướng mắt:

- Ồ! Vậy thì không cần, chúng tôi đang bàn việc cho tiệc tối nay mà .

- Bàn việc ? Sao anh không bàn với tôi ? Bàn với cô ta giải quyết được gì ? Anh xem kìa, bộ dạng anh trông coi làm việc thật sang, hèn chi nhân viên cũng sang theo . Đang làm việc, bỏ nghỉ ngang đi hút thuốc .

Bình Tiến quay nhìn, anh xua tay:

- Thì anh em làm xong rồi, có quyền tự do chứ sao ?

Phi Yến chen vào, giọng cô thật lớn:

- Anh em làm xong, tôi hổng thấy, chỉ thấy quản lý Trung với anh Học Hữu còng lưng mà làm thôi .

Ê cả mặt, Bình Tiến quay lưng .

- Hừ! Cái tụi này phải phạt chúng mới được . Làm việc tệ hại, như vậy mà lãnh lương được sao ? Tôi đi tìm họ đây .

Học Hữu trề môi:

- Thầy nào tớ nấy thôi, toàn là nhân viên dưới tay ổng .

Gật đầu, Phi Yến đồng tình:

- Ừ, nhìn bản mặt là phát ghét rồi .

Cô quay sang Mai Liên:

- Nè! Hắn ta tán tỉnh bồ hả ? Đừng dại nha . Bản mặt sở khanh hiện ra lồ lộ đó .

Hoàng Trung khoát tay, anh cướp lời:

- Nhắc làm chi . Cô ấy ngu lắm, gặp ai đẹp trai là xiêu lòng .

- Nè! Anh nói ai vậy hả ?

- Miễn sao không có nói tên cô là được rồi .

Tức muốn điên, Mai Liên quăng cả khăn trải bàn vào mặt anh:

- Anh chết quách đi! Thứ đàn ông chuyên ăn hiếp phụ nữ .

Hoàng Trung nhướng mắt, điệu bộ của anh thật giống \"sở khanh\".

- Nè! Nếu tôi ăn hiếp cô thì đâu có giải cứu cô lúc nãy . Cô mới là người không biết ơn đấy, đối xử với ân nhân như thế à .

- Ai mượn anh cứu tôi ? Tôi có kêu đâu . Tại anh nhiều chuyện thôi, giờ trách ai được ?

Anh khoanh tay:

- Coi giọng điệu cô kìa, chảnh chọe phát sợ luôn . Được thôi, lần này chứ không có lần sau đâu cô em .

- Xí!

Thấy anh quay lưng rồi, nhưng bất chợt quay lại làm cô giật cả mình:

- À! Thì ra cô để ý tôi .

- Đừng có điên! Có trời sập ấy .

- Thế sao cô gọi tôi bằng anh ngọt vậy ? Trước đây gọi bằng ông mà .

- Tôi ...

Hoàng Trung nheo nheo mắt:

- Đừng nằm mơ nhé . Nhưng mà nếu cô năn nỉ tôi, thì tôi sẽ nghĩ lại .

Mai Liên lại giơ 1 tấm trải bàn lên, nhưng anh đã chạy tít ra xa:

- Nè! Cô hung dữ vậy, ai dám quen cô hả ? Ở giá đi cô Hai .

Tức quá muốn bật khóc, nhưng cô cố kiềm chế lại . Tại sao phải khóc chứ ? Không để nước mắt rơi vô ích .

Phi Yến lắc đầu:

- Tôi không hiểu tại sao 2 người như nước với lửa, đụng nhau là có chuyện .

Học Hữu vuốt đầu:

- Sự kiện mở đầu của 1 tình cảm nào đó .

- Cái gì, tôi không nghe lầm chứ ?

- Tôi có đọc trong 1 cuốn sách, nó nói như vậy mà . Với lại nó còn nói: \"Gây lộn với nhau sẽ tạo cho người và người nhớ nhau dai hơn\" đó .

Phi Yến ôm mặt:

- Ối trời! Chắc tôi xé mất cuốn sách của anh đem nấu canh quá hà . Tôi với anh thử gây lộn, xem tôi có nhớ anh hay không ?

- Sao không dai ? Tôi nhớ xem cô chửi tôi câu gì để tôi chửi lại chứ .

Mai Liên đang tức, nhưng cô cũng phải ôm bụng cười:

- Trời ạ! 2 người đừng có đóng phim hài nữa, có được không ? Tôi chết vì cười bây giờ đó .

Cả 3 ôm bụng cười xong rồi lại quay về với công việc, nhưng chốc chốc lại vang lên tiếng cười .

Khung cảnh buổi tiệc thật nguy nga và lộng lẫy . Những ánh đèn mờ ảo giúp cho không gian lung linh đầy những sắc màu .

Mai Liên và Phi Yến duyên dáng trong tà áo dài thướt tha . 2 cô được phân công làm nhiệm vụ đón khách . Với mái tóc xõa ngang vai, đôi môi xinh luôn mỉm cười Mai Liên đã gây thiện cảm với không ít người . Nhiều chàng trai đã dừng chân nhiều phút để được ngắm nhìn cô .

Phi Yến nắm tay bạn:

- Nè! Có nhiều giám đốc trẻ tuổi và đẹp trai quá Liên ha .

- Kiếm 1 chàng để an ủi tâm hồn cô đơn của mi đi .

- Nhưng mà nãy giờ chẳng ai thèm chú ý đến mình cả, mà chỉ mãi cười với tổ trưởng của mình thôi .

- Thì tại mình cười chào với họ, họ cũng phải cười chào lại cho đúng phép lịch sự chứ .

- Nhưng những nụ cười của họ thì mang đầy những ẩn ý à nha . Bồ không hiểu hay là làm ngơ không muốn hiểu đấy ?

- Trở về vị trí đi, khách đến kìa .

Lại với nụ cười mê hồn trên môi, Mai Liên cúi đầu:

- Xin chào quý khách . Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp .

1 chàng trai dừng lại, anh ta thật lịch lãm trong bộ veston màu đen . Đôi mắt anh ta thật đa tình, nụ cười cũng thật quyến rủ .

- Xin chào . Tôi hân hạnh được ai đón tiếp đây ? Tiểu thư Trần phải không ?

Mai Liên thoáng ngạc nhiên, tại sao anh ta lại biết cô là ... Nhưng với nụ cười tươi trên môi, cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng:

- Xin lỗi, anh đã lầm rồi ạ, tôi là nhân viên của nhà hàng .

- Ồ! Thật vậy sao ? Cô có thể cho tôi biết tên không ? Tôi là Đoan Hồ, phó giám đốc của nhà hàng Trùng Tên .

- Thật không dám . Tôi chỉ là 1 nhân viên thôi .

Đoan Hồ cho 2 tay vào túi quần, anh nép sang 1 bên:

- Nếu cô không nói thì tôi sẽ đứng đây hoài, đợi khi nào cô nói mới thôi .

- Xin anh đừng làm tôi phải khó xử . Tiểu thư Trần đang ở trong kia, anh đã lầm rồi .

- Tôi biết chứ, nhưng mà tự dưng tôi lại cảm thấy mình muốn ở lại đây . Nụ cười của cô đã quyến rũ tôi chăng ?

Cảm thấy khó xử, Mai Liên không dám biểu hiện, cô vẫn cố giữ gương mặt mùa xuân:

- Xin chào quý khách . Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ạ .

Đã gần 10 lượt khách qua, nhưng Đoan Hồ vẫn kiên trì đứng đợi . Anh vẫn nhìn cô không rời mắt .

Định quay lại trả lời anh, nhưng trông thấy ông Thiên Sơn đi vào, cô lại nở nụ cười .

- Chào giám đốc . Ông mới đến ạ ?

Theo sau ông Sơn là bà Ngọc Hiền và 2 cô con gái .

Trông họ thật lộng lẫy và kiêu sa .

Nhận ra người quen, ông Sơn mỉm cười:

- Ồ kìa! Đoan Hồ! Con đến lâu chưa ? Sao không vào trong ?

Khẽ quay nhìn Mai Liên trách móc, ông đưa tay:

- Chúng ta vào trong đi .

Không muốn ông Thiên Sơn hiểu lầm, tội cho cô gái anh mến, Đoan Hồ giải thích .

- Con vào trước bác mấy phút thôi, con cố tình đứng đợi đấy .

Ông Sơn vui vẻ vỗ vai anh:

- Con thật là ...

Đoan Hồ gật đầu chào bà Hiền:

- Con chào bác gái . Xin chào 2 tiểu thư .

Ngọc Liên dạn dĩ bước lại câu lấy tay anh:

- Anh là Đoan Hồ phải không ? Cha em nhắc đến anh nhiều lắm đó, toàn là lời khen không hà .

- Thật không dám nhận .

- Em là Ngọc Liên, con gái út của giám đốc Thiên Sơn .

Ngọc Mai bật cười nhìn em gái:

- Có cần phải thế không Liên ? Đừng có gây hiểu lầm cho bạn gái anh ấy đấy .

Đoan Hồ xua tay:

- Không, không có đâu, tôi chưa có bạn gái .

Bà Hiền nắm tay con gái:

- Con không thấy ngại sao ? Dù sao cậu ấy cũng là con trai .

Ngọc Liên vô tư:

- Con xem anh ấy như 1 người bạn thôi, đâu có gì phải ngại hả mẹ ?

Cô nắm tay anh đi vào .

Ông Thiên Sơn lắc đầu, nhưng trong lòng ông đã thầm vạch ra 1 lối đi mới .

Trước khi đi, Đoan Hồ còn quay lại nhìn Mai Liên, mắt anh như muốn nói điều gì .

Ngọc Mai khều tay em:

- Nè nhóc! Làm gì mà anh ấy nhìn em dữ vậy ? Có lẽ anh ta bị em hớp hồn rồi .

- Không đâu chị . Chị Ngọc Liên đẹp như vậy, anh ấy bị chỉ hớp hồn thì có .

Ngọc Mai nhìn em .

- Trông em kìa! Xinh đẹp như thế ai mà không mê . Chị còn muốn ganh tỵ đấy .

Bà Ngọc Hiền xua tay:

- Chúng ta vào thôi con .

Ngọc Mai giật mình, cô quên rằng phải giữ bí mật Mai Liên với gia đình .

Phi Yến tròn mắt nhìn bạn:

- Nè! Bồ hên thật nha . Cả tiểu thư con giám đốc cũng đối xử tốt với bồ, xem ra bồ phát tài rồi .

- Cô ấy chọc quê mình đấy . Cậu chỉ giỏi đoán mò, mình làm sao dám bì với cô chủ .

Sau khi suy nghĩ, Phi Yến gật gù:

- Ờ, bồ nói có lý .

Bình Tiến bước ra, trông anh thật chững chạc trong bộ veste xám:

- Chào 2 người đẹp . Có vất vả lắm không ?

Phi Yến làm lơ . Mai Liên gật đầu .

- Cám ơn quản lý . Nhiệm vụ thường ngày thôi mà .

Anh bước lại gần cô:

- Thế nào ? Những lời tôi đề nghị, Mai Liên có đồng ý không ?

- Tôi ...

- Cô nhất định phải trả lời tôi đấy, không từ chối được đâu .

- Cậu lại bỏ đi đâu vậy hả ? Không ai trông coi, nhân viên của cậu sẽ làm lung tung cả lên đấy . Nên nhớ hôm nay là buổi tiệc quan trọng, có cả giám đốc tham dự đấy .

Nhìn Hoàng Trung vẫn lèn xen trông áo sơ mi trắng quần tây, Phi Yến nhăn mặt:

- Tiệc lớn như vầy, sao quản lý lại ăn mặc thế ? Người khác nhìn vào sẽ làm mất mặt nhà hàng đấy .

- Tôi không chú trọng bề ngoài như người khác đâu, tôi chỉ quan tâm đến công việc mà thôi . Dù ăn mặc sang trọng, nhưng khi công việc không thành công thì cũng vậy .

- Nè! Cậu móc khéo tôi đó có phải không ?

Hoàng Trung xua tay:

- Tôi không có ý đó đâu à, tại cậu nghĩ thế thôi .

Bỏ đi thẳng vào trong, Bình Tiến nóng đỏ mặt . Sao lúc nào anh cũng bị phá cả ? Mà lúc nào cũng là hắn ta .

Phi Yến nhìn Hoàng Trung cảm phục:

- Ôi! Quản lý thật tài giỏi . Em thật hãnh diện khi được làm nhân viên của anh đấy .

Nheo nheo mắt, anh quay nhìn Mai Liên:

- Không cần phải nịnh, tôi không thăng chức cho cô đâu . Nhưng mà ... Ôi! Ai mà đẹp thế này ?

Mai Liên không biết sao lại đỏ mặt trước ánh mắt nhìn của anh . Cô lí nhí:

- Tôi mà đẹp cái gì . Quản lý cười tôi hả ?

Bước lại gần, Hoàng Trung vẫn nhìn cô, ánh mắt anh có phần khác lạ:

- Tôi nói thật mà . Cô không tin thì thôi .

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên nhắc cho anh nhớ công việc ở trong, anh quay lưng bước nhanh .

- Chết rồi! Các cô làm tôi trễ giờ đấy .

Phi Yến bậm môi, cô hét .

- Anh vô duyên nha! Tại ai chứ ?

- Thôi, bỏ đi . Anh ta là quản lý mà, nói gì không được .

- Xí! Nói vậy chứ ... ai nỡ trách anh ta . - Phi Yến thẹn thùng - Quản lý là mẫu người mình thích đó .

Mai Liên bật cười, cô nhìn bạn lắc đầu . Thế đấy cô gái nào mà không ngưỡng mộ sếp của mình khi anh ta là 1 người đẹp trai và tài giỏi chứ .

1 buổi tiệc đứng được trang hoàng khá công phu . Các vị khách đến đây đều gật gù tỏ vẻ hài lòng .

Ông Thiên Sơn bước lên sân khấu trông ông thật oai phong:

- Kính thưa tất cả bạn bè thân hữu, quý vị quan khách . Nhà hàng chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp và phục vụ . Tôi thay mặt cho tất cả nhân viên nhà hàng, kính chúc quý vị thưởng thức 1 buổi party vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho mai sau . Xin quý vị cứ tự nhiên và thoải mái, xem như là nhà của mình vậy .

1 giọng nói cất lên:

- Nghe nói giám đốc Thiên Sơn rất tài giỏi và lại hiếu khách . Chúng ta đừng khách sáo nhé, nếu không sẽ phụ lòng ông ấy .

1 tràng pháo tay vang lên . Tiếng nhạc cùng hòa vào ... 1 không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng mấy chốc xuất hiện .

Hoàng Trung phong độ trong bộ veston đen, anh cầm bộ đàm liên lạc lên giục:

- Bàn số 15 chưa có đủ thức ăn . Khu cấp nước giải khát miễn phí thứ 3 hết nước suối .

Anh lượn 1 vòng qua các khu giải trí, thấy Học Hữu đang dở khóc dở cười vì khui hoài không được chai rượu . Bước vài, anh giành lấy:

- Đưa đây tôi .

Thật thành thạo, chỉ 1 cái búng tay, nắp chai đã bật lên cao kèm theo là tia bọt sủi trắng xóa . Mọi người vỗ tay tán thưởng .

1 cô gái bước đến bên cạnh anh:

- Xin lỗi, anh có thể nhảy cùng em không ạ ?

Dở khóc dở cười, Hoàng Trung cúi đầu:

- Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây, có lẽ không tiện đâu . Cô nên mời bạn khác ... Thành thật xin thứ lỗi .

Nhưng nét dè dặt và nét đẹp trai của anh không \"đuổi\" được vẻ si mê của cô gái:

- Không sao . Anh xem như là đón tiếp khách vậy .

- Nhưng thưa cô, tôi ...

- Anh là 1 quản lý mà không quan tâm đến khách, làm cho khách mất lòng, chẳng may giám đốc nghe được thì anh giải thích làm sao ?

Học Hữu đẩy anh ra:

- Quản lý à! Đừng từ chối nữa .

Anh trợn mắt hù dọa nhân viên mình nhưng cũng phải bước theo cô gái .

Chuyện này ... \"lực bất đồng tâm\" thôi .

Anh dìu cô thướt tha lả lướt theo điệu nhạc, cô gái mỉm cười ghì sát lấy anh .

Cố gắng chịu đựng hết bản nhạc thứ nhất, anh xin phép, nhưng cô gái không bằng lòng . Cô ta vẫn câu lấy cổ anh tình tứ như 1 tình nhân vậy .

Đến nửa bản nhạc, các cặp thay đổi bạn nhảy với nhau . Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm, anh chuyển tay cô gái .

Cô gái luyến tiếc không muốn rời, nhưng không còn cách nào, bạn nhảy khác đã bước qua .

Hoàng Trung mải mê với chuyện thoát thân được, anh không hay bạn nhảy mới dã đưa tay choàng lấy cổ anh .

Anh giật mình nhìn lại thì ...

- Xin lỗi cô chủ nha .

Ngọc Liên không tin vào mắt mình . Anh chàng quản lý đây sao ? Trời ơi! Trông anh như 1 hoàng tử nổi bật giữa đám đông . Mái tóc được chải cao, lộ rõ vầng trán cương nghị và đôi mắt rất lãng tử . Cô như bị gương mặt điển trai hớp hồn, ánh mắt cô dán chặt vào anh .

Với Hoàng Trung thì anh rất vô tư, nụ cười luôn nở trên môi . Phát hiện cô nhìn anh không chớp, anh hỏi:

- Cô chủ sao vậy ? Tôi có điều gì đắc tội sao ?

Tuy đã bị \"điên đảo\", nhưng cô vẫn giữ giọng cao sang:

- Tôi thật không ngờ anh lại hoàn toàn lột xác như vậy . Khác hẳn với con người trước đây của anh .

Anh bật cười:

- Tôi vẫn vậy đó chứ, tại cô chủ không thấy thôi .

Nụ cười của anh lại cuốn hút cô . Đột nhiên cô không muốn lên giọng với anh nữa, cô im lặng ngoan ngoãn để anh dìu theo tiếng nhạc .

Đột nhiên điện đàm của anh có tín hiệu, anh buộc lòng phải cáo lỗi .

- Nhà hàng có chuyện, tôi phải đi đây . Xin lỗi cô chủ nha .

Luyến tiếc rời tay anh, Ngọc Liên giật mình .

- Ủa! Tại sao mình lại luyến lưu anh ta như thế ? 1 quản lý như vậy sao xứng với mình . Thôi, bỏ đi, bỏ đi . Mặc kệ anh ta đẹp trai hay không .

Tiến về phía Đoan Hồ, cô lại nở 1 nụ cười quyến rũ .



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

truyện Khi Biết Yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khi Biet Yeu. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Như Màu Hạnh Phúc

"If I had to live my life without you near me.

The day would all be empty . The night would seem so long... with you... "

- Hù ! Trời ơi ! Chị Ba đang nhớ chàng.

Thái Vy quay lại :

- Nhới cái đầu của mi á .
15590 lượt đọc

Sương Đêm

Đám tang của ông Tô Tịnh không đông đúc như các đám tang khác, nó không xứng đáng với một nhà tỉ phú như ông . Suốt hai ngày tang lễ, luật sự Chí Tâm nhận rất nhiều bức điện tín chia buồn
12922 lượt đọc

Khi Biết Yêu

- Quản lý ơi! Quản lý!

Đang cài lại nút áo trắng, Hoàng Trung quay lại:

- Chuyện gì vậy ? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi .

- Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn
15456 lượt đọc

Tờ Hứa Hôn

- Thì ra ...

Ông Dũng hỏi :

- Chàng thanh niên ấy nợ cháu bao nhiêu tiền ?

- Đáng lý ra là năm trăm ngàn, nhưng ông ta đã đưa trước cho cháu hai trăm ngàn rồi.

Ông Nam không thể yên lặng :
8194 lượt đọc

xem thêm