yeu-em-tron-con-tim

Font Size:


Yêu em từ dạo đó
Yêu cả bầu trời xanh
Yêu đôi môi mọng đỏ
Rung động trái tim anh

Như cánh én mùa xuân
Bay xa tìm tổ ấm
Cho trái tim âm thầm
Đi tìm em khắp ngả

Tình trao em tất cả
Sao em mãi hững hờ
Cho chuổi ngày buồn bã
Anh nhung nhớ đợi chờ

Em nào có thấu cho
Nhiều đêm anh vội vã
Nối nhịp tình vần thơ
Mong sao em đọc lấy

Để thấu hiểu lòng anh ....

PTH

bài yêu em trọn con tim .....! được đăng bởi: PhamTheHung với tựa đề yeu em tron con tim .....! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

GiángThuXưa,
TH bài thơ đọc nghe hay và nồng ấm lắm ....cho GTX xin họa lại bài thơ nầy nha .....

Tim vui Trở Lại

Yêu anh yêu thật đó
Yêu anh lấp biển xanh
Môi liền môi thêm đỏ
Tình ngạt ngào bên anh

Nồng nàn thêm sắc xuân
Đôi ta truyền hơi ấm
Trong màn buông lặng thầm
Đêm huyền diệu muôn ngả

Tình trao anh hết cả
Sao anh lại lặng hờ
Làm em thêm vất vả

Mãi vấn vương trong chờ

Tình yêu anh đã cho
Em đêm ngày vội
Viết vội vào trang thơ
Mong anh hãy nhận lấy

Mà thấu hiểu tình em ….

GTX




 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Đói
Đói
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Ai nói tui nhớ, ngẩn ngơ ra dzào
Tui đây đang đói dzồi dzào
cơm đâu chả thấy toàn là ...................



Nhớ


blackhair
blackhair
tôi yêu em nhưng em nào có biết
mến em rồi tôi giả bộ làm ngơ
để đêm về nỗi nhớ viết thành thơ
dòng tâm sự đành lưu trang giấy trắng.


Quỳnh Hương - Tp
Quỳnh Hương - Tp
Quỳnh Hương
___________________________

Nhớ thuở qua rồi của luyến thương
Chiều xưa lối nhỏ ngóng ngang đường
Gót hồng bước nhẹ bên hè


TTKH  Nhà Thơ Bí Ẩn
TTKH Nhà Thơ Bí Ẩn

TTKH, nhà thơ bí ẩn trong lịch sử

Một buổi sáng vào năm 1937, có một phụ nữ xinh đẹp mang đến toà soạn Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội


CHẲNG LE?
CHẲNG LE?
CHẲNG LẼ?

Đêm nay đợi một người xa tít
Rót ánh trăng vàng lịch lãm xa
Mời nhau cho nhớ vỡ ra
Cho say thêm nữa tình ta lạc loài


Đêm Hẹn
Đêm Hẹn
Đêm Hẹn

Đêm nay trăng khuyết tầng mây
Gió không buồn thổi chỉ dây dưa luồn
Đèn vàng mờ một góc đường
Người hình như cũng không


Trăng Buồn
Trăng Buồn
TRĂNG BUỒN

Trăng buồn ngã bóng bên thềm,
Để hồn mộng tưởng môi mềm ai ru,
Trăng gầy khi tỏ, khi lu,
Nỗi lòng cô phụ, mịt mù tình xa…


Nhớ quê
Nhớ quê
Chiều đọng giăng mờ nổi ước mơ
Lòng mang tâm sự đến bao giờ
Xanh xanh cành liểu che bờ vắng
Trắng trắng làn mây phủ bến đò
Nhớ nhớ quê