xuan-trong-toi


Xuân Trong Tôi

Xuân đã về có mang theo chút nắng
Hay cung sầu vẫn ngự trị hoàng hôn
Dẩu thời gian có xoá hết đau thương
Nhưng trái tim vẫn mang mầm ly biệt

Ngỏ tình yêu vẫn đón chào xuân thắm
Gởi cho ai một chút nắng đợi chờ
Gác lầu kia vầng trăng vẫn treo nghiêng
Đợi chờ ai bóng vẫn ngã bên thềm

Ta góp nhặt những mùa xuân năm củ
Tự nhủ lòng xuân đến bởi vì ai
Xuân trong tôi không có nắng bang mai
Tình vẫn mãi ngủ vùi trong bóng tối

Xuân yêu thương có người đang chung lối
Ngỏ tôi về không kết mối tơ duyên
Người cho tôi mùa xuân không hoa trái
Tôi dại khờ ấp ủ mãi trong tim

HoàngNgọc

bài xuân trong tôi được đăng bởi: hoangngoc với tựa đề xuan trong toi tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Cung Chúc Tân Xuân by Viễn Phương
Cung Chúc Tân Xuân by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-1-24 14:42


http://img829.imageshack.us/img829/5542/cungchuctanxuant.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=yWIokftT4zg&


Nhớ !
Nhớ !
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-7-19 07:02
Nhớ !
Lộng tên anh vào ngàn thưong và nhớ
Gọi tên người trong giấc ngủ


DÊM NGUYỆN CẦU
DÊM NGUYỆN CẦU
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-8-16 20:45




Thơ Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu
Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở


Vớt Trăng
Vớt Trăng

Vớt Trăng…

Nửa mảnh trăng vàng... rớt giữa đêm
Rớt xuống trần gian , rớt qua thềm
Trăng vàng rơi xuống cùng


Tình Khờ
Tình Khờ

Chiều buồn dâng hồn
Tím sắc hoàng hôn
Mây hồng đứng lặng
Rừng thu im vắng
Lá vàng nhẹ rơi
Phủ sầu ngập


Còn yếu mềm - Tp
Còn yếu mềm - Tp
Còn yếu mềm.
___________________________

Vẫn còn giữ mãi bóng hình em
Sao để lòng tôi lại yếu mềm
Ôm ấp thương yêu nào chẳng vững


chết giũa trời đông
chết giũa trời đông
ta sẽ chết giữa trời đông buồn tủi
không một người yêu tiển bước chân ta
một chiều đông tuyết phủ cả góc trời
chỉ một chiếc quan tài buôn