xin-mot-manh-vuon-trong-tigon



Hoa tình yêu….



***__……..Một loài hoa ko có trong vườn xinh
Là do em đã quá yêu mà ra.
Người ta trao hoa liễu ơ là khi đã lỡ yêu một người.
Em sợ khi nói yêu anh bây giờ
Sẽ làm rơi cánh hoa bao ngày thơ.
Thôi thì em cứ yêu anh âm thầm
Để em sẽ mãi giữ bông hoa kia mỏng manh…..(Lời bài hát). __***




Loài hoa kia liệu có thật không anh…
Em đã thử chứng minh trong con tim vụng dại…
Những bánh xe …
Cứ mãi xoay tròn với những vòng quay mê mải..
Kí ức nào….
Còn lại với thời gian….

Ngày nắng nào rồi cũng sẽ biến tan…
Em sợ lắm ……
Lúc hoa kia tàn úa…
Loài hoa bé….
Chẳng quen đời nhung lụa…
Vẫn cháy hết mình cho phút ở trần gian…

Vẫn yêu thương… dù hoa biết sẽ tàn..
Chỉ thầm buồn khi anh đang vui bước…
Chuyện tình yêu nào ai kia biết trước…
Lỡ thương rồi……
Liệu có được bên nhau…

Hoa biết buồn….
Biết khóc…
Biết đớn đau…
Nhưng cũng chỉ biết vùi sâu trong dạ…
Biết yêu thương trong từng ngày vội vã..
Qua nhanh…

Vì yêu anh…
Sợ hoa tàn nên thôi đành câm nín..
Sợ một ngày tình yêu kia vụt biến…
Sợ một ngày…
Đưa tiễn…
Những ngày qua…

Vẫn hết mình sống trọn một đời hoa…
Nhưng lại sợ ….
Sao ngày mong manh quá…

Loài hoa ấy vốn là loài hoa lạ…
Vì yêu người…..
Nên đơm lá trổ bông…

Anh có trồng trong mình loài hoa nhỏ ấy không….?


22.08.11

bài ♥ xin một mảnh vườn trồng tigon được đăng bởi: hoatigon208410 với tựa đề ♥ xin mot manh vuon trong tigon tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

hoatigon208410,
*** [Bức thư của người đàn bà không quen] – Em chỉ muốn nói với riêng mình anh thôi, chính anh là người đầu tiên em sẽ tâm sự hết mọi chuyện: anh sẽ biết hết cuộc đời em, cái cuộc đời xưa nay vẫn là của anh mà anh chẳng hay biết một tí gì cả. Những điều bí mật của em, anh sẽ chỉ biết khi nào em chết rồi, khi nào anh sẽ không phải trả lời em, khi nào mà cái đang làm cho chân tay em vừa lạnh giá vừa nóng hừng hực sẽ dứt khoát mang em đi vĩnh viễn. Nếu em sống sót, em sẽ xé bức thư này đi và em sẽ tiếp tục im lặng như ngày xưa em vẫn im lặng. Nhưng nếu thư này đến tay anh thì anh sẽ biết rằng một người đàn bà đã chết kể chuyện đời mình với anh, cái cuộc đời vốn là của anh từ giờ đầu tiên cho đến giờ chót còn tỉnh táo của cô ta. Anh đừng có sợ những lời em nói: một người đàn bà đã chết không còn đòi hỏi gì nữa hết; cô ta không đòi hỏi tình yêu, không đòi hỏi thương hại, cũng không đòi an ủi. Điều duy nhất em xin anh, là anh hãy quên tất cả những gì mà nỗi đau em đang tìm phương ẩn náu nơi anh sắp bộc lộ ra đây. Hãy tin tất cả những lời em nói, đó là lời cầu xin duy nhất của em đối với anh…..(Trích : “Bức thư của người đàn bà không quen”) ***

…….


Thư gửi anh


Em viết thư này gửi tới anh
Với phận danh của một người không quen biết…
Chỉ có tình yêu và nỗi niềm ly biệt
Chứng giám cho em…

Biết khi nào anh ngoảnh lại mà xem…
Có kẻ vẫn đi sau anh trong từng đêm lặng lẽ …
Cơn gió xoáy trong lòng em ướt lệ…
Đường em về…..trắng xóa hạt tuyết rơi…

Ngày qua ngày, nỗi nhớ cứ chơi vơi…
Em âm thầm bên đời anh mải bước…
Nhiều khi mong….giá như anh nhớ được…
Một lần thôi…hình bóng của một người…

Ở nơi kia có lẽ anh vẫn cười…
Và chìm giữa những lo toan của cuộc đời mê mải…
Nào đâu nhớ trái tim khờ vụng dại…
Biết yêu ai ….ngay từ thủa ban đầu…

Có lẽ là anh sẽ chẳng nhớ đâu…
Phút gặp gỡ…nơi đầu cầu thang hẹp…
Con nhóc bé mơ tình yêu rất đẹp
Trót yêu anh – là một gã đa tình …

Nói ngàn lời cũng chẳng thể biện minh…
Anh vẫn vậy…..dẫu không hay mình vậy…
Vẫn ánh mắt….nụ cười mê say ấy…
Bao năm rồi…..em thấy chẳng đổi thay…

Trách cao xanh sao lại khéo đặt bày…
Đem chung thủy trao tay người thay đổi…
Đêm qua đi……ta xa nhau thật vội…
Em một mình……mơ vòng gối tay êm…

Ở nơi đây em ngồi lặng giữa đêm…
Ngọn nến trắng bên thềm leo lét cháy…
Em chợt thấy…
Thân xác mình giờ vậy…
Trong đêm khuya…
Cháy đấy…
Cũng dần tàn…

Giọt lệ rơi hay là tiếng khóc than….
Dòng nến trắng chảy tràn trong đêm vắng…
Từng giọt dài rớt trong tim cháy bỏng…
Bức tường đơn……..in bóng lẻ……..chập chờn…..

Em đâu nào có mong ước gì hơn….
Cũng chẳng dám ghen hờn……….hay trách cứ….
Cuộc sống em ….đã bên thềm sinh tử….
Lời nguyện cầu…….xin giữ lại trong đêm……

Nếu thư này được gửi tới anh xem…
Thì xin anh…..
Một lần thôi tặng em bông hồng trắng….
Cho linh hồn nơi xa kia tĩnh lặng…
Bình yên…..

22g00
12.08.2011


hoatigon208410,
Nợ …..

** Tặng 1 + 1……

Em tưởng mình đã quên
Vậy mà lòng vẫn nhớ
Tưởng rằng thôi mang nợ
Lại lạc chân trên đường…

Ai đem bán yêu thương
Để cho em bối rối
Cố mua về thật vội
Dẫu trắng tay giữa đời

Em vay thương của người
Rồi phút này đem trả…
Ơ hay, người thật lạ
Quay mặt đi lạnh lùng…

Người có còn nhớ không
Trao em yêu thương ấy
Bây giờ quay đi vậy
Để mình em giữa đời..

Em trót vay mất rồi
Phải làm sao để trả
Bước chân em chợt ngã
Trên con đường yêu thương…

04.07.11


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Việt Nam quê mẹ
Việt Nam quê mẹ
Anh bảo em hãy viết về wê hương
Nơi mà em sinh ra và khôn lớn
Anh ơi anh chẳng fải là sóng gợn
Mà đã thành giận dữ của đại


Lá Thư Tình Không Gởi
Lá Thư Tình Không Gởi
Lá Thư Tình Không Gởi


Thủa lá thư đầu muốn gởi cho em,
Anh mừơi


Tiếng Nguyệt Cầm by ntd
Tiếng Nguyệt Cầm by ntd
http://img443.imageshack.us/img443/1846/qs1o.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=KSBEYHxZgzY&


Nếu...!
Nếu...!
Nếu...
(ntd-mltn 623)
Ngọc Tiên


Nếu tình yêu là muôn vàn hạnh phúc
Toàn trời xanh và những nụ hôn nồng
Một thiên


Phôi pha tuổi nào ?!
Phôi pha tuổi nào ?!
Phôi pha tuổi nào ?!
____________________________

Dõi mắt theo vào tới cõi xa
Chỉ trông heo hắt ánh chiều tà
Tím sương mờ nhạt xây hoang


Rướm Máu ( Hàn Mặc Tử )
Rướm Máu ( Hàn Mặc Tử )
Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút ;
Mỗi lời thơ đều dính não cân ta.
Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt ,
Như mê man chết điếng cả làn da.


Gió Cuốn Mây Bay by Uyên Uyên
Gió Cuốn Mây Bay by Uyên Uyên




http://img716.imageshack.us/img716/5049/giocuonmaybay.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=o9-aEzWgmac&



Nỗi lòng thơ
Nỗi lòng thơ


Ngày đã tàn rồi phải không?
Nên con nắng trốn vào vòng lững lơ
Ngồi nhìn mây trắng mà mơ
Như diều say gió vẫn vơ chưa về
Triền