xin-dung-yeu

Xin làm người điên không biết yêu
không biết nhớ thương với đợi chờ
không biết ngậm ngùi khi xa cách
không vương nỗi buồn khi mưa rơi .
Muốn làm gã khờ không biết chi
em đến em đi chỉ hững hờ
có nghĩa gì đâu tà áo trắng
mái tóc bờ vai nũng nịu cười .
Xin làm nhà sư mắt nhìn thẳng
trong cỏi vô tình không có em
yêu nghĩa là gì tâm bối rối
sáng , trưa , chiều tối một hồi kinh .
muốn làm cậu bé chưa biết chi
cắp sách đến trường chẳng sầu bi
đôi khi rung động hoàng hôn tím
vì sao lãng chiều bay cứ bay .
Xin làm mùa đông rải tuyết trắng
mùa xuân hoa cỏ ngập niềm vui
mùa hạ phượng đỏ chờ trước ngõ
và thu cứ về đôi đòng thơ .
Muốn trong công viên làm tượng đá
dải nắng , dầm mưa không khổ đau
bụi sương bám mãi trên bờ mắt
nhìn mãi giòng sông ... ly biệt chưa ?
Xin làm người dưng chưa biết nhau
sớm hôm đi về chửa biết đau
chưa hề thức giấc khuya thanh vắng
nghe gió bão về rên rỉ kêu .
Em ... xin đừng yêu ... xin đừng nhớ
tôi áng mây trời mãi mãi bay
luyến lưu mà chi một hình bóng
nụ hôn tình đầu chóng nhạt phai
Nha

bài xin đừng yêu ... được đăng bởi: vamco với tựa đề xin dung yeu ... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Van Người
Van Người
Van Người
Van người trong giấc chiêm bao
Đừng mang kỷ niệm chôn vào hồn hoang


Tự Trách
Tự Trách
Tự Trách
Ta về thăm hỏi cố nhân
Mây tan từng mảnh lân lân nỗi buồn
Con đường ngày ấy cũng dường
Trợt trơn đau nhói câu thương lỡ


Đổi Thay
Đổi Thay
Ta đã đổi thay tự bao giờ
Buổi đầu tình ái tựa là mơ
Theo gót người đi tìm sao sáng
Mà sáng hôm nay thấy hững hờ

Ta


Tình Thơ by Uyên Uyên
Tình Thơ by Uyên Uyên

http://img27.imageshack.us/img27/5873/tinhtho1.jpg


Nhớ quê
Nhớ quê
Chiều đọng giăng mờ nổi ước mơ
Lòng mang tâm sự đến bao giờ
Xanh xanh cành liểu che bờ vắng
Trắng trắng làn mây phủ bến đò
Nhớ nhớ quê


Bóng Đường Mây
Bóng Đường Mây
Bóng Đường Mây

Hoàng hôn xuống ….tâm tư hoài thao thức
Giữa vườn thơ lặng lẽ bóng hình anh
Nỗi niềm riêng xin gửi gió mây ngàn
Lời


Bậu Ơi  !
Bậu Ơi !
Bậu Ơi !
Lưa thưa chiếc lá hay người
Sao hoang vắng lạ nụ cười nhếch môi
Mưa còn đang đọng giọt phơi
Nắng toan toan tính phai phôi khắp


Nợ tình em khó trả
Nợ tình em khó trả
Giờ anh hiểu nợ tình em khó trả
Kiếp nợ nầy,sao anh trả cho xong
Chuyện đợi chờ như nước cuốn trên sông
Anh đã hiểu chẳng thà không gặp