Tà áo trắng, tuổi mộng mơ
Bâng khuâng xao xuyến, ngẩn ngơ nỗi niềm
Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Đừng như con sóng ngư ngơ
Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan.
hoahongnho,
[Ngỡ là giấc mộng cũ qua
Ngỡ là giấc mộng cũ qua
Trong một ngày thơ ấu rất xa
Tôi cùng người bước trên lối hoa
Nước róc rách rơi từ hòn giả
Có chim muông buông tiếng hót ca
Tay người bỗng nắm lấy tay tôi
Bàn tay người sưởi ấm tim côi
Trời vào hè bỗng như xuân vội
Trở về đây mừng chúc lứa đôi
Một mối tình trong trắng tinh khôi
Bừng tỉnh lại bình minh chưa tới
Ngày cũ ấy sao còn như mới
Sao lòng tôI như vẫn chơi vơi
Nay người xa cách phương trời
Trái tim côi lạnh chết đi nữa vời