vuot-toc

Vuốt mái tóc em khi chiều về
Tóc em từng sợi buồn tái tê
Từng sợi tóc dài như rướm máu
Sầu úa theo đời một cơn mê...

Vuốt mai tóc em rồi thở dài
Xưa kia lối mộng chung ngày mai
Sao đời ngang trái tình trắc trở
Cách sẻ tình ta chia làm hai...?

Vuốt mái tóc em giọt lệ rơi
Mắt em sầu vướng lệ muôn đời
Đọng trong đôi mắt u uất ấy
Tất cả nhớ thương của một thời...

Vuốt mái tóc em lần cuối cùng
Rồi mai tiễn bước em sang sông
Xe hoa rực rỡ đưa em đến
Bên bờ phú quý của lạnh lòng...

bài vuốt tóc được đăng bởi: tovien với tựa đề vuot toc tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Em . . .
Em . . .
Anh chỉ biết là anh không thể
Thiếu tình em như gió thiếu mây
Đêm thẫn thờ vì thiếu trăng đầy
Hồn thi sĩ chờ trăng không đến
Em tặng anh tình


Chợt Biết
Chợt Biết
Chợt Biết

Đông hứng tuyết rơi rơi
Xuân đợi nhành mai nở
Hạ ngóng màu tim vỡ
Thu vàng tiếng à ơi

Gót trần đi khắp nơi


Buồn
Buồn
Hw 1 đống để trên bàn
Tui đây dzô chat 1 tràn rùi ra
chả ngờ bả thấy bả la
Tui đây dzọt trước bà cứ dzô ra mà kiêu trời


Em là ...
Em là ...
Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành
Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một


Người mộng ...
Người mộng ...
Chưa hề gặp mặt một lần
Đêm về thao thức bâng khuâng nhớ người
Chưa hề trông thấy người cười
Gặp hoa cứ ngỡ đôi môi của nàng


TẠ LỖI CÙNG MẸ
TẠ LỖI CÙNG MẸ
TẠ LỖI CÙNG MẸ
(Triệu Bảo)

Mẹ ơi
Có người bạn nói thơ con


KHONG DE
KHONG DE
Còn gì đâu nửa mà mong
Tình xưa đả chết dưới dòng lệ rơi
Ngày xưa chung lối chung đôi
Giờ sao mỗi kẻ mổi người cách xa
Nhụy tàn phai dấu


Về Quê Mẹ
Về Quê Mẹ
Về Quê Mẹ
-Trường Phi Bảo-
Ví dầu lắt lẽo câu tre
Con về quê mẹ sầu nghe trĩu lòng
Gập ghềnh vượt núi băng sông
Bờ kênh giáp với ruộng