vung-dai

VỤNG DẠI


Người xa vạn dặm phương nào
Chong chong mắt đợi, chìm vào cô miên
Bấm tay từng đốt từng đêm
Ngẫm nghiền nỗi nhớ bên đèn lụn tim
Dầu hao khắc khoải trông tìm
Sợi thương vắt vẻo bên thềm tương tư
Vời trông vạn nẻo sương mù
Cô liêu chiếc bóng thiên thu đợi chờ
Hồn hoang thấp thỏm trong mơ
Sầu miên man đọng - chờ thơ ra ràng
Bài thơ vụng dại chứa chan
Dệt bằng nhung nhớ, gởi ngàn dặm xa

Hải Đường


bài vụng dại được đăng bởi: HaiDuong với tựa đề vung dai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ngóng Trong
Ngóng Trong
Tôi đây thương nhớ chờ trong thư hoài
Ngày, ngày lại đến thùng thư
Để rồi thương nhớ


Đợi Xuân
Đợi Xuân
Đợi Xuân

Đường xuân réo rắt hoa vàng
Mấy ngày giáp tết thì đang ngắn dần
Giữa trời xanh thẳm phù vân
Gió xôn xao tiếng như gần như


THƠ QUÊ HƯƠNG
THƠ QUÊ HƯƠNG
Mẹ Tôi

(Đồng Đức Bốn)

Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió


Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa đầu mùa
(Tặng một người):
Bất chợt một cơn mưa đầu mùa
Bác nông phu mỉm cười hớn hở
Người già cầm roi ra đứng trước cửa
Con nít bị đuổi trở


Gửi người nơi ấy
Gửi người nơi ấy
Em biết anh đang buồn nhiều lắm đấy
Đừng giấu em anh cứ khóc đi mà
Khóc cho những kỷ niệm thời hoa lá
Khóc cho một thời mây nắng bay xa

Em


Ghét
Ghét

GHÉT
Tôi ghét chiều nay mây đứng hoài
Ghét luôn ngọn gió cứ loay hoay
Ghét màu áo tím tôi đang mặc
Để hạt buồn rơi cứ vắn dài


CHO TÔi..
CHO TÔi..
Nếu yêu chỉ là mây với gió
Tình đầu trao chẳng chút đắn đo
Thì tại sao tình tôi lại chết
Bến củ giờ đây vắng con đò
Giá như một chút


Thu Đã Đến
Thu Đã Đến
Trong cuộc đời hầu hết ai cũng có một thời để thương và để nhớ, nhưng riêng tôi sao nhớ quá chừng chừng...hihihi...tình trao đi làm sao mà lấy lại? không