VU VƠ

Vườn Thơ

vu-vo(view: 2428)


VU VƠ
Một chút vu vơ , một chút lòng
Mượn vài con chữ viết thành dòng
Hàng trăm nỗi nhớ tuôn ra cả
Phủ ngập hương xưa rêu bám rong
Người ở nơi đâu trong lúc này
Dù quên hay nhớ vẫn sầu vây
Vẫn thường tự hỏi rồi im lặng
Quờ quạng con tim cứ lệ đầy
Tôi muốn tin vào kiếp vận hồi
Để xin dặn trước đừng xa tôi
Bước cùng tôi nhé đường tình muộn
Tiền kiếp dở dang ta phải đòi
Phương ấy bây giờ mưa lại rơi
Cali vẫn vậy nhớ không rời
Co ro chiếc áo ngày xưa cũ
Tình mục nên làm nó tã tơi
Ngước mặt nhìn trăng tôi khẽ thầm
Người ta đâu biết chốn xa xăm
Tôi đây thèm khát vòng tay đó
Trốn cả dương gian để khóc thầm
TV
vu-vo

bài vu vơ được đăng bởi: thuvang với tựa đề vu vo tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Đón người yêu
Đón người yêu
Người về bong bóng chiều mưa
Đón anh gót đẫm gió lùa áo bay
Cười vui tay siết bàn tay
Dù che hai đứa thơ ngây dáng


Đừơng xưa .
Đừơng xưa .
ĐỪƠNG XƯA .
Nắng kia đã ngà cuối chân trời ,
Hòang hôn chầm chậm xuống chiều rơi .
Có kẻ lang thang tìm kỷ niệm ,
Nhặt lá thu vàng bước lẽ


Gởi Nhau
Gởi Nhau
Bài được thuvang sửa lúc 2012-3-9 14:12
1955
Gởi Nhau
Gởi nhau vài cánh gió hiền
Cho chiều không có muộn phiền lâm râm
Cho tôi , anh mãi


Bé ơI
Bé ơI
chiều nay mưa bé về đi kẻo lạc
giọt mưa buồn trên mắt bé thơ ngây
con chim hót vô tÌnh đánh rơi nốt nhạc
anh mang về cho bé khúc tỉnh dậy
ngày


Không Ngờ Được
Không Ngờ Được
Hãy để tôi chiêm bao trong giấc ngủ
Người mẹ hiền vất vả nuôi con
Dáng ưu tư trũi nặng đôi vai gầy
Xuyên nhẫn nhục nuôi đàn con khôn lớn..


Giơ Cao Đánh Khẽ
Giơ Cao Đánh Khẽ




GIƠ CAO ĐÁNH KHẼ

Nhón tay vén sợi tóc mây
Lưa thưa sợi ngắn sợi dài nhẹ vương
Rối bời quấn quít yêu thương


Khi anh nhìn em khóc
Khi anh nhìn em khóc
Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
Khi em cười, anh thấy


Thơ Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu
Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở