vu-lan-buon



Vu Lan buồn


Ngày còn bé, mẹ tập con từng bước
Khi té đau Mẹ ve vuốt nuông chiều
Con lớn lên với nô nức tình yêu
Và vấp ngã một mình đành cam chịu

Ngồi nhớ Mẹ bàng hoàng cơn nắng chiếu
Khóc thật nhiều để đầy cả chơi vơi
Đã bao lần nghe thấy tiếng lá rơi
Nên tiêng tiếc chút dư âm hạnh phúc

Vu lan đến con muốn rồi bay vụt
Để không buồn nhìn lại những ngày qua
Lặng thầm thôi cho tràn ngập xót xa
Ai cài nụ hoa hồng mình không có

Lạc lối nào sao buồn và lệ nhỏ
Dòng đời trôi trăng trắng cứ tuôn sa
Trở về nhà nhìn tấm ảnh Mẹ Cha
Muốn đánh đổi thân này mong gặp mặt

Chút hơi ấm từ trái tim níu chặt
Khói nhang bay từng sợi quyện chập chùng
Con muốn sống với lòng Mẹ bao dung
Ngần ấy tuổi vẫn chờ người dìu dắt


Nay Cha Mẹ đã về nơi cõi hạc
Một đời con lầm lỗi xin thứ tha!

Thuvang

bài vu lan buồn được đăng bởi: thuvang với tựa đề vu lan buon tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Giỗ Mẹ
Giỗ Mẹ
Giỗ Mẹ
(30/1/1988 AL)

Vụng về tay đốt nén nhang
Khói cay hòa giọt lệ tràn mắt môi
Đã hai mươi tám năm trôi
Còn nguyên hình ảnh Mẹ


Phượng Tím
Phượng Tím
http://img.photobucket.com/albums/v221/whitefeather0606/PhuongTim.jpg='0' alt='user posted image' />
Đây Phượng tím cho anh đó
Gom hoa tình bé gửi


Tình Cha
Tình Cha
Tình Cha

Thầm lặng tình người Cha
Khó nhọc với phong ba
Cuộc đời cao và thấp
Khóc cay đắng chạm va

Niềm vui nào cho Cha
Không


Như mây khói .
Như mây khói .
Tình yêu đoạn kết vẫy tay chào
tiếc nuối mà chi , mãi mãi đau?
Hạnh phúc tuồng như là ảo ảnh
đớn đau đến mấy cũng phù vân
Tình đầu một


Đếm...
Đếm...
Đếm ...
Đếm làm chi, nắng mưa rơi ngoài ngõ
Nơi chốn này vẫn có anh và tôi
Vẫn miệt mài cười nói với nổi trôi
Tình mãi thắm ... trên


Hoa trắng .
Hoa trắng .
'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
Ngắt đóa hoa hồng còn sương trắng
tặng mẹ hồn nhiên trong nghĩa trang


Góc khuất chênh vênh
Góc khuất chênh vênh
Spencer xa lắm rồi anh ạ
Mình bé ngồi giữa góc khuất chênh vênh
Nhớ Yarra, nhớ St Kilda, nhớ ánh mắt anh
Nhớ bông hoa trắng bé thả ngoài biển


Chúng Mình
Chúng Mình
Chúng mình

Kiếp này lỡ đã quen nhau
Nên vương món nợ thương đau ân tình
Trái tim này mãi còn trinh
Thời gian chẳng thể làm mình phôi phai