vinh-biet-mr-reagan

Một người ra đi người ở lại
cờ phủ quan tài một cổ xe
con đường hoàng hôn mây lãng đãng
mai cõi thiên đàng mịt mù xa .

Đêm về cô phòng ôi sao lạnh
người mới còn đây mới hôm nao
ánh mắt sao cùng như còn đó
sao vắng nụ cười tươi thuở xưa .

Khuya nay vòm trời sao lấp lánh
có một vì sao băng lẻ loi
người đi lặng lẽ vào miên viễn
nơi đây đêm dài lệ ướt chăn .

Một người ra đi người ở lại
chiều trên đồi cao nhìn hoàng hôn
từ đây hạ về không còn nữa
bóng dáng ai cười ngạo thế gian .

Nha

Fri - june 18 2004

bài vĩnh biệt mr reagan được đăng bởi: vamco với tựa đề vinh biet mr reagan tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thơ Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu
Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở


TẾT XƯA
TẾT XƯA
TẾT XƯA

Ờ nói thiệt...
Muốn mình là con nít
Muốn xòe tay nhận lấy bao lì xì
Muốn áo mới muốn cười nói hi hi...
Muốn quấn quít bên


Niềm Thương Nhớ by Huỳnh Hương
Niềm Thương Nhớ by Huỳnh Hương
http://i1018.photobucket.com/albums/af302/ieu1nguoi/CN/niem_thuong_nho.jpg


Mùa Đông Được - Có
Mùa Đông Được - Có
7584
Mùa Đông Được - Có

Làm sao Có - Được hết mùa Đông
Có tuyết có trăng có nụ hồng
Được mộng được mơ cùng hội ngộ
Lạnh


Dở dang
Dở dang
Trên ly cà fe đá
Khói thuốc buồn ngủ đông
Ánh mắt người đan ông
Mênh mang buồn hoài niệm

Tím hoàng hôn tẩn liệm
Không gian úa mộ


Tình chỉ đẹp ...............
Tình chỉ đẹp ...............
trả loài Co2 bài viết

tình chỉ đẹp khi nho nhỏ
chứ bây giờ hai đứa cùng già
đẹp chi tóc trắng răng rung
chắc là đẹp lão cùng nhau về


Anh Tiếc ?
Anh Tiếc ?
Anh Tiếc ? Anh tiếc làm chi một chữ thương
Cho tôi nhung nhớ cứ về luôn
Rồi đây trên xứ người cô quạnh
Lầm lũi tôi đi hết đoạn đường


Còn đó xót xa !?- Tp
Còn đó xót xa !?- Tp
Còn đó xót xa !?_______________________________________

Còn đó bên đời nỗi xót xaVững bàn chân đứng tháng ngày quaTiếng cười đắng chát đời là