Ước Muốn
Tôi lục lọi những từ thương từ nhớ
Tôi cố tìm những từ vấn từ vương
Tôi sợ lắm khi màng đêm buông phủ
Chỉ mình tôi ấp ủ với vần thơ
Người bên kia như cách một đại dương
Người đâu biết những điều tôi ước muốn
Tôi muốn đắp một chiếc mền màu cỏ
Có hương thơm của những đóa dã quỳ
Có trăng sao soi tận đáy tâm hồn
Và lời ru của tiếng gió vào thu
Tôi muốn đi giữa muôn ngàn tin tú
Cho linh hồn thêm ánh sáng niềm tin
Cho trái tim không giá lạnh về đêm
Không gục ngã với những điều đã mất
HoàngNgọc
thuvang,
Wow.. bài thơ hay nồng nàn tâm sự nha HoangNgoc uiii.... (lâu lắm rồi mới đọc được thơ HN đó :))