tuc-ma-thanh

Có bài thơ này tuy đọc nên thì có vẻ tục tĩu nhưng thực ra ko tục tý nào cả. Tùy tâm hồn thưởng thức của mỗi người. Nói trước rồi đó nhé, thơ tuy tục mà rất thanh nhã...

Hôm qua một mình đến nhà em
Em mở vào phòng anh ngó xem
Vừa nhìn trong người đã phát mệt
Một màu trắng toát, một lỗ đen

Lỗ to, sao nước không chảy cho
Ghé sát mới nghe tiếng ro ro
Ngập ngừng thò tay vào anh móc
Hóa ra nó vướng đám "tóc" to

Âu yếm em bảo cố lên anh
Móc ra ngửi thấy mùi tanh tanh
Ngắn quá đút vào không hết được
Anh phải dùng que để mà banh

Chổng mông hì hục một lúc lâu
Sung sướng nào anh đã thấy đâu
Chỉ mong lỗ thông cho chảy nước
Rút khỏi lỗ này đỡ phờ râu

Mãi thì nước cũng phải chảy nhanh
Thở phảo, em nhẹ hôn má anh
Lỗ này đã lâu không dùng được
Khó chịu may mà đã có anh

Rửa ráy sạch sẽ bằng xà bông
Hài lòng cứ ngồi đó em trông
Lỡ mà sau này có tắc nữa
Em lại alô đến anh thông

Hì chả là cô em bị tắc cái lỗ thoát nước WC nhờ đến sửa giúp thôi, tiếp đi mấy pro

bài tục mà thanh... ^^ được đăng bởi: GJ với tựa đề tuc ma thanh... ^^ tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thất tình # 101
Thất tình # 101
Thứ bảy buồn tình ôm chăn gối
nằm nướng ... âm thầm nhớ người ta
lăn qua , lộn lại đâu cũng thấy
con bé kế nhà sao dễ thương .

Hôm


Không đề
Không đề
Nhớ anh lắm chạnh lòng chẵng dám nói
Sợ anh cuời, em là kẻ vẫn vơ
Nhớ anh lắm, gọi tên trong giấc mơ
Nhớ nhớ lắm cứ mong rồi chờ mãi


Tựa Bến Mơ
Tựa Bến Mơ

Tựa Bến Mơ

Chia cách hai phương vẫn đợi chờ
Mây ngàn hun hút dạ sầu lo
Bờ môi lạnh nhạt vì sương khói
Khóe mắt thờ ơ bởi


Có lẽ nào?
Có lẽ nào?
Có lẽ nào?

Có lẽ ta đang trong cơn mưa lũ
Hết bao ngày ngồi đứng chẳng được yên
Rồi bao đêm tĩnh lặng nặng ưu phiền
Buông mình


Thơ vung dại
Thơ vung dại
Tình Phai
Nhớ ngày xưa ,thuở hai đứa mới quen,
Cành phượng thắm anh trao, sân trường vắng.
Tình Anh đó ,ép vào trang vở trắng.
Xa nhau rồi ,kỹ


BẾN VẮNG CHIỀU NAY
BẾN VẮNG CHIỀU NAY
BẾN VẮNG CHIỀU NAY

Người ngồi trên bến vắng
Nắng mong manh trờn mình
Chiều buông tiếng lặng thinh
Mà lòng xôn xao lạ

Con sóng


Buồn Thôi!
Buồn Thôi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-20 14:12

Buồn Thôi


Cho tôi gởi lại một người dưng
Dẫu lạ hay quen cũng nhớ nhung
Khát vọng yêu


Thơ Cuối Cho Anh
Thơ Cuối Cho Anh
Em Van Ddo.i Noi Go'c Pho`ng Qua.nh Va'ng
Va~n Cho` Mong Mo.t Bo'ng Hi`nh Xa Xam
Tha'ng Ngay Wa Trong Wa' No~i La.nh Lung
Nho*` Mua To'i Xo'a Nho`a Niem