Tự mình..
Đêm trôi trên cõi thẩn thờ
Vùng không khí loãng đợi chờ chạm nhau!
Mai quên tất cả điều lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa sẽ giấu vùi
Đo đếm cơn buồn rồi cất lại
Chơi vơi trống vắng thả buông xuôi
Đôi khi ngày cứ xoay vòng ấy
Tìm nhặt mơ hồ cái có không
Tại chính bản thân khờ quá đổi
Chớ nào ai cấm chuyện thong dong
Ngẩn ngơ với một chút hài lòng
Mọi sự thi nhau kháo viễn vông
Có vẻ vui mừng trong lặng lẽ
Nhìn ra đồi núi ngó dòng sông
Thói quen mỗi bữa cà phê đắng
Chậm rãi lửng lờ học thói sang
Xáo trộn rồi thành như kẻ lạ
Thương Sầu Nhớ Tiếc chính mình đang...
Thuvang