TRÔI HẾT BÂNG KHUÂNG
Mưa rơi ướt cánh vai gầy
Ướt sang nỗi nhớ chất đầy từ khi
Còn đây lớp phấn xuân thì
Hồng môi phết lại đợi gì Có - Không
Cầm như kỳ dị ước mong
Hoang đường nuối tiếc buồn trong lạ thường
Buổi chiều tím tóc trùng dương
Nghe hồn thầm lặng mù sương phương nào
Căng đời qua những ngôi sao
Hành trang cuộc sống biết bao ân tình
Màn đêm trống trải lặng thinh
Đổ dài một bóng lung linh rối bòng
Thoa lên đôi má lệ nồng
Lưng chừng giữa dốc mấy dòng trần ai
Khuya nay nấn níu u hoài
Làm quen giấc ngủ sóng soài biển trăng
Dịu lòng trôi hết buâng khuâng...!
Thuvang