Trở giấc
Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang nhớ một phương xa
Thôi đừng nhắc... gió sắp sữa về qua
Mang đi cả hơi bàn tay âm ấm
Bay lang thang mơ màng và chầm chậm
Rồi vỡ òa thành mảnh nhỏ biệt tăm
Thế là lại mùa hè với nắng hâm
Nghe tiếng ve mà khát lòng nhung nhớ
Đôi mắt dõi chanh chao màu duyên nợ
Đầy thềm giờ thưa nhặt chỉ màn đen
Trong khoảnh khắc mái tóc chợt rối ren
Rười rượi níu vấn vương buồn ngơ ngẩn
Một đêm sâu biết lòng mình chưa cạn
Nỗi niềm này ngỡ khép tự chia tay
Thuvang