Trầu mấy lá
Vẫn đó bờ tre ngày tiễn biệt
Còn kia ruộng lúa nở vàng môi
Xưa qua cầu khỉ tay ai dắt
Đây đó hai bờ sóng sánh đôi
Ngắt cọng cỏ may lơ đãng giữ
Buồn kia mé nước dập dờn trôi
Rưng rưng giọt nắng hay trời khóc
Xứ lạ người quen cách biệt rồi
Ngó nhánh mù u lòng chạnh nghĩ
Tình mình một thoáng cánh hoa rơi
Vấn vương như thể dây chùm gởi
Rong ruổi dặm trường trăng khuyết vơi
Sớm tối phân chia xuôi ngược phận
Ví dầu ví dẩu cuộc long đong
Dặm nghìn cách trở đầy thương nhớ
Ta chẳng được gần bậu trách không?
Chặt xuống buồng cau trầu mấy lá
Màu vôi lỡ vỡ khó mà têm...!
Thuvang