trang-tho-do-ngoc

Vô Đề 25
Tôi rất thích tranh luận
Dẫu rằng tôi bị ngọng
Để học cách lắng nghe
Và học luôn trân trọng
Đỗ Ngọc

Nếu Có
Nếu có một sự dũng cảm
Tôi sẽ chọc mù mắt mình
Và sẽ thờ ơ lãnh đạm
Trước ngày đốt ánh bình minh
Nếu có một chút gan dạ
Tôi chặt cụt ngủn đôi tay
Để khi nước mắt vâng , dạ
Chẳng còn rơi rớt đầy tay
Nếu có một ít sáng suốt
Tôi viết bài thơ tặng tôi
Tặng người ư ? Quên đi
Thơ tôi chỉ của tôi thôi
Nếu có một chút lương tâm
Tôi sẽ cuối đầu thú tội
Rằng tôi yêu anh nhiều lắm
Dù rằng tình đã phai phôi
3/1/06
Đỗ Ngọc

bài trang thơ đỗ ngọc được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề trang tho do ngoc tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Nhặt Tàn Tro
"Hạnh phúc là tìm kiếm để hy sinh " *
Cả đời một đời em lao mình tìm kiếm
Anh lạnh lùng tặng cho em những vết thương bầm tím
hạnh phúc đã hy sinh thân mình
Có những điều em muốn nói với anh
Ôi nỗi đau em ơi ngọt ngào qua từng sợi nhớ
Chiếc ấm sức vòi em đã thay chiếc vòi khác
Sao cho đến bây giờ em chẳng thể thay nỗi nhớ từ anh ?
Ngàn năm sau nước biển còn màu xanh
Hay bị nhuộm phẩm màu hoá chất
Suối nguồn yêu thương mang dòng chảy ngọt nhất
Rồi sẽ đổ về đâu ?
Triệu đời sau ta có còn gặp nhau
Trên con đường lá vàng giăng ngập lối
Nắng ửng hồng trong mắt em bối rối
Nửa trao tình với cơn gió mùa thu
Hạnh phúc của em ơi
Dẫu anh vắt kiệt sức mình
Tự hoá thiêu thân lao vào biển lửa
Em cũng đốt trái tim mình
mà nhặt nhạnh tàn tro
3/1/06
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Em Yêu Anh Từng Đêm Sám Hối
Viết cho em người đàn bà sinh ra để hát
Những dòng chữ cháy nỗi lòng giấy trắng
Bài thơ tặng riêng mình sau tháng ngày ngậm trái đắng
Sao lại không?
Anh ồn ã như biển
Và rồi lặng im như sông
Cánh lòng anh đổ ra trăm ngã
Em chỉ là cô bé bình thường trong tay chẳng có phép lạ
Chẳng thể nào có được cổ tích từ anh
Anh mãnh liệt như đêm
Hôn lên ngàn bóng tối
Hơi thở em rên lên hấp hối
Và từ trần theo những giọt mồ hôi
Anh quyến rũ như trái táo chín mọng
Cơn khát em bỏng rát mụ đi
Chẳng cần biết là thiên đàng hay địa ngục
Em nâng lên và cắn , bởi vì ....
Em yêu anh từng đêm sám hối
3/1/06
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Vô Đề 18
Ngày nhích dần
Vào bóng tối
Anh nhích dần
Để xa tôi
Sợ
Em sợ một mùa đông
Cây bàng khô trụi lá
Con kiến vàng nho nhỏ
Chết dưới gốc tình ta
Em sợ làn khói thuốc
Cháy vàng đôi tay anh
Bao nhiêu điều trăn trở
Em đong mãi nào thành
Em sợ gió heo may
Se lòng anh lành lạnh
Em chẳng thể bên cạnh
Ai sưởi ấm cho anh ?
Em sợ ngàn điều nữa
Và sợ nhất : quên em
31/12/05
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Lối Tắt
Đừng nghĩ tôi thất tình
Bởi tôi đang yêu và được yêu
Đừng nghĩ tôi cố chứng minh
Rằng những gì tôi viết là ngu ngốc
Đừng nghĩ tôi là cơn lốc
Cuốn trôi đi khái niệm của người
Hãy nghĩ rằng tôi rất lười
Há miệng chờ sung cho một ngày không đến
Hãy nghĩ tôi là con ếch
Với cái miệng ngoác thật to
Đả đảo bầu trời xanh
Và cho mình là bà hoàng đáy giếng
Đừng nghĩ tôi lấp liếm
Nỗi cô đơn
- cháy lòng -
2/1/06
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Cứ Tựa Đầu
Em tựa đầu vào quá khứ và anh
Cọ nhẹ má vào đôi vai trần rắn chắc
Bình yên lắm tuy chưa bao giờ phẳng lặng
Cuộc tình vốn dĩ chẳng màu xanh
Cứ tựa đầu vào quá khứ và anh
Để lắng nghe nhịp tim anh thổn thức
Đập những điệu mà lồng ngực em động đậy
Cho một cái tên lạ hoắc chẳng phải là mình
Cứ tựa đầu vào quá khứ và anh
Để hồi tưởng chuyện ngày xưa lúng phúng dòng nước mắt
Vắt ngang qua cánh đồng thật chen lẫn dối gian
Cứ tựa đầu chả cần biết thế gian
Đang rùng mình đổi thay theo chiều mới
Ta sống mãi với giáo điều cũ kỹ
Lạc hậu như thời Robinson
Cứ tựa đầu tìm một chút bình yên
3/1/06
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Anh Dám Tin
Trăng không đầy như nỗi nhớ của em đâu
Hết chu kỳ mọc thì trăng lại lặn
Khuyết nửa vầng chênh vênh giữa trời sao chấp chới
Chỉ nỗi nhớ em theo năm tháng
mãi tròn
Nắng không gắt gay bằng nỗi nhớ của em đâu
Mặt trời biếng lười giấu mình sau cánh cung vòm núi
Con thiêu thân lao vào lửa đánh rơi lời hấp hối
Em nhặt lên và tự mỉm cười
Gío êm dịu nhưng không dai dẳng bằng nỗi nhớ của em đâu
Gío ru sông và sông sờ sững
Em ru anh
đủ không anh lời tình anh hứng
Bằng đôi tay anh tàn tật bẫm sinh?
Một sự thật giữa muôn ngàn dối trá
Không gì mãnh liệt bằng nỗi nhớ của em đâu
Anh dám tin ?
Em sẽ cá bằng cả cuộc đời
30/12/05
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Chắc Gì ?
Anh có nhớ góc phồ buồn năm ấy
Ta chia tay chẳng hiểu lý do gì
Nắng vẫn cứ trườn hoài theo đường nắng
Ta chết trân giữa biển người không quen
Phố nỉ non theo chuỗi ngày xa vắng
Chạm mặt nhau rồi hờ hững quay lưng
Tim hoá đá cảm giác là nham thạch ?
Cớ vì sao chân ta lại không ngừng ?
Về với phố của một thời hoa nắng
Mộng xiên ngang - dọc nỗi đau tình
Năm năm , mười năm và chắc gì hai mươi năm nữa
Ta lạnh lùng quên lối một người đi ?
30/12/05
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Lộng Ngôn
< cho ta một phút cuồng ngông >
Đêm lộng ngôn
Ta nhát nói
Sợ nỗi buồn
Sứt chỉ vành môi
Ta lộng ngôn
Đêm co rúm
Sợ cơn khùng
Bẹp nhúm nhăn nheo
Đêm thoả thê
Với sự lộng ngôn
Ta thỏa thê
Với rắc rối sinh tồn
Chém mẹ cái đời đi
Sản sinh chi những đứa con tàn tật
Giết bố cái đời đi
Đẻ ra chi cái thứ nhét thơ vào háng rồi gào chán chán
Ta buông mình trong sự lộng ngôn
mà quên mất
ta câm từ kiếp trước
3/1/06
Đỗ Ngọc


Truong Phi Bao,
Thương Hoài
Em cẩn thận gói chùm trí nhớ
Vào chiếc áo hoa em sẽ vận ngày anh về
Giấu nỗi buồn trong cội mưa lê thê
Vớt bình minh nâng ánh trăng ngà ngọc
Đông ngậm ngùi nhìn người con gái khóc
Mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong
Nếu có thể em xin giấu cõi lòng
Nhớ nhung anh giới hạn nào cho đủ ?
Sợi buồn thương kéo dài năm tháng cũ
Vắt qua dòng hồi ức nỉ non
Vần thơ em vần thơ chẳng còn son
Dù cái tuổi hăm ba còn trẻ chán
Chẳng có gì bằng phẳng phải không anh ?
Vuốt từng nếp nhăn cho phẳng phiu năm tháng
Nỗi cô đơn so le theo chiều tương phản
Còn thương hoài dù cẩn thận
gói vào quên
31/12/05
Đỗ Ngọc


dutu,



Truong Phi Bao,
ĐỖ NGỌC
Uẩn Khúc

Anh nghĩ gì trong đôi mắt thế kia
Mà lại lặng im, âm thầm không nói
Em nơi đây vớt tàn tro tình vội
Gió trêu người...bụi bay...bụi bay

Em vẫn muốn được cầm đôi tay
Vuốt đôi mày mệt mỏi
Cùng anh chia sẻ

Muốn lắm anh ơi và còn hơn thế
Lấy khổ đau mình đổi hạnh phúc cho anh

Em - người phụ nữ sống vì màu xanh
Rực đỏ với tình yêu tuổi trẻ
Nhưng vẫn là cô bé
- Khát yêu thương -
Người có hiểu không người?

Đáp lại
...Lặng im
Lặng im....
Lặng
... Im
Là những đêm tròn xoe mắt nhớ
Uẩn khúc sau nụ cười lạ
Anh chẳng bao giờ có mặt khi nước mắt em rơi....


Truong Phi Bao,
Tưởng Như
Đỗ Ngọc
Tưởng như ta đã không còn nhớ nữa
Chuyện ngày xưa, năm tháng lãng quên rồi
Chiếc hài lạc tìm hoài tay hoàng tử
Em mãi là cô bé Lọ Lem thôi
Tưởng như ta ủ đêm vào trong tóc
Bờ môi ai khao khát xoay vần
Ai có ngờ sầu lạc vào mắt ngọc
Mõi bóng chiều ray rứt bâng khuâng
Mai em xa, tưởng như người chợt nhớ
Chợt buồn, chợt thổi chút hư không ?
Mai em xa, Ừ hẳn rồi...không khóc
Ừ sẽ cười, ừ sẽ ...mai em xa...
6/5/06


Truong Phi Bao,
Kẻ Đứng Sau Tình Yêu
Đỗ Ngọc
Trả anh về với ký ức ngày xưa
Nửa tim em nghẹn ngào như thắt
Về đi anh Về với mối tình anh cho là đẹp nhất
Dẫu sau lưng, người thật sự anh cần
Trả anh về với mọi nẻo bâng khuâng
Hoa vàng bay mịt mùng ngõ phố
Anh cầm tay ai rẩy run thổ lộ
Mặc sau lưng, còn đó bóng một người
Em là một người
Ừ chỉ một người thôi
Một người con gái vô cùng nhỏ bé
Sẽ lạc giữa đám đông
Sẽ lạc nơi phố thị
Lạc giữa mênh mông
Lạc giữa những lời yêu cũ kỹ
Anh vô tình nhầm lẫn trao
- em -
- Kẻ đứng sau tình yêu - nàng công chúa của bóng đêm
Ẩn mình chờ ngày anh sáng
4/5/06


Truong Phi Bao,
Giữ Cho Nhau
Em soi mình vào quá khứ còn nhau
Kỷ niệm ùa về tựa hồ thác lũ
Em yêu anh - đập tan những điều xưa cũ
Ngọn lửa trái tim thiêu cháy định kiến đời
Em không buồn, không giận, người ơi
Cũng chẳng trách phút xao lòng thời tuổi trẻ
Người đàn bà trong em vốn vô cùng mạnh mẽ
Sẽ lại cười dẫu lệ thấm mặn môi
Người đàn bà trong em mê muội nhất thời
Nhưng chẳng tiếc chi đâu bởi thật lòng đắm đuối
Anh không là mối tình sau cuối
Nửa nụ cười lại mẻ một chút duyên
Giữ cho nhau nỗi nhớ vẹn nguyên
Khi nghĩ về nhau ấm nồng lồng ngực trái
Những cố gắng níu kéo hòng mang anh quay lại
Hoá mây hồng, gió đến thế là... bay
28/4/06
DN


Truong Phi Bao,
Cho Chiều Khúc Khuỷu Mây Bay
Phố bây giờ vắng lặng những mưa ngâu
Như thể biết em không còn anh đưa đón
Rét ngọt tim hồng bởi từng cơn gió lạnh
Cái siết tay tồn tại trong tưởng tượng vô hồn
Thơ em câm như nỗi lòng vô ngôn
Chẳng lời nào thốt lên trọn vẹn
Tất cả trào lên ứ nghẹn
Có một ngày bung cánh bật ra?
Đừng nói với em những gì của ngày hôm qua
Khi hôm nay đã trở thành cổ tích
Pha lê vỡ, ghép lại không bao giờ khít
Mà em khác gì mỏng mảnh pha lê?
28/4/06
DN


Truong Phi Bao,
Tháng Năm Cháy Vàng Hoa Cải
Tôi viết anh vào chiếc lá
Buồn buồn ngồi thả trôi sông
Sông ơi nghe tôi mặc cả
Chảy đi...chừa lại cõi lòng
Tôi viết anh vào nỗi nhớ
Kỷ niệm rồi sẽ tàn phai
Tôi viết tôi vào bia đá
Yêu thương mai một có ngày ?
Trái tim tôi không là sắt
Mắt tôi không phải là đồng
Cơn giông bay qua vụt tắt
Tháng ngày có có không không
Bức mình phải yêu hơn nữa
Ai ngờ phận số bông dưa
Tháng năm cháy vàng hoa cải
Tình rơi khắp cánh đồng thừa
7/5/06
DN


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Nay Xin Ra Mắt Cả Làng Bài Thơ .
Nay Xin Ra Mắt Cả Làng Bài Thơ .


Xuân Về .

Xuân về hoa đào nở
Hè về nức nở những tiếng ve
Thu sang hiu hiu cành lá úa
Đông về lạnh giá tái tê lòng
Xin hãy quay


Nhớ
Nhớ

NHỚ
Nghe như tiếng gió thổi nhiều
Bâng khuâng tôi cũng đôi điều thỡ than
Buồn lan con mắt bẽ bàng
Ngâm câu thơ nhớ


Ngày xưa...
Ngày xưa...
Ngày xưa..
Khi cánh đồng vẫn chưa mùa lúa cấy
Khi ruộng quê vẫn khô cháy hè sang
Anh và em
Hai đứa trẻ cùng chơi bên bờ


Sầu vạn cổ ! - Tp
Sầu vạn cổ ! - Tp
Sầu vạn cổ !
___________________________

Dòng đời buông mãi bản tình ca
Hình bóng ai kia chẳng nhạt nhòa
Cho dẫu đi qua nhiều bão tố


hoa đào gió đông
hoa đào gió đông
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/xuan_zpse6a3cf2d.png


Lạ chưa ?
Lạ chưa ?
Không quen cười nhoẽn để quen
Tại vì em thấy anh len lén nhìn
Trong đôi mắt chớp ẩn tình
Biết rằng anh đã nhớ hình dáng ai
Lạ chưa đằng ấy


Tiễn Biệt
Tiễn Biệt
Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ
Hay ly rượu tàn run trên môi

Người về trên một


Vẳng tiếng thiên thu.-Tp
Vẳng tiếng thiên thu.-Tp
Vẳng tiếng thiên thu.
___________________________

Gõ nhịp thời gian tiễn bước ngày
Đâu còn gió thổi lá vàng bay
Bên rừng cây thức vừa thay