trăng khuyết - vườn thơ - VietCaDao.com
trang-khuyet

Trăng khuyết

Trăng ở đây khuyết nữa rồi
Gió nay thổi mạnh đưa bồi hồi sang
Khuya vào nửa giấc mơ màng
Chung chiêng đầu núi ngổn ngang bời bời

Lạnh lùng pha với chơi vơi
Cho quên cái ấm đã rời bờ vai
Xin đừng đến chỗ sơ khai
Chỉ em về đó thở dài mình thôi

May là ta chẳng chung đôi
Nên còn giây phút xa xôi tiếc thầm
May là ta chẳng trăm năm
Buồn vui tay nắm mắc dằm một nơi

Không hờn trách giận người ơi
Mùa thu và cả đất trời yêu em
Trên cao là chiếc lồng đêm
Chở che im ắng bên thềm nguôi ngoai

Cô đơn sao nỡ đùa dai
Đi đà quá nửa trần ai vẫn còn...!

Thuvang

bài trăng khuyết được đăng bởi: thuvang với tựa đề trang khuyet tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tình Thơ Lục Bát Liên Hoàn
Tình Thơ Lục Bát Liên Hoàn
Đâu Bóng Tình Thơ

Chiều qua, rồi lại chiều qua
Vườn thơ hoang vắng chủ nhà bặt tăm
Sương thu đầu ngỏ giăng giăng
Lá vàng rơi rải tung


CÁI HỌC NGÀY NAY
CÁI HỌC NGÀY NAY
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />


đợi chờ
đợi chờ
xuân qua, hè đến, thu đi
đông sang vẫn dậy đôi khi não lòng
buồn thuơng cho phận má hồng
thương nhớ, sầu khổ , chờ mong , mõi mòn


THUYỀN XA BẾN
THUYỀN XA BẾN
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-5-20057-38-51PM_zps4de5bffd.png


Nặng nợ đa mang - Tp
Nặng nợ đa mang - Tp
Nặng nợ đa mang !
_____________________________

Còn đó trong tim quá dịu dàng
Bao niềm chất ngất bóng Thu sang
Mặt hồ lấp lánh vầng


Thương em
Thương em
Hôm nay ngày em đi lấy chồng
Còn mình ta phòng không đơn lạnh
Hồn trống trải thân tàn đơn lạnh
Em đi rồi có nhớ chị không ?

Em đi nhắn


Khùng Hay Điên
Khùng Hay Điên
Có những lúc tâm tình không muốn ngõ
Đễ lâu dài sợ bị khùng lẫn điên
Nên thôi viết đại vài câu than vắng
Bớt chút phiền mà khỏi phải khùng


Bỏ dở mơ
Bỏ dở mơ
Bỏ dở mơGiấu hết ân tình bỏ dở mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đừng nhìn nữa
Dành ấy cho đời tạo ý thơMột khắc