Trăng Khuyết
Đâu đây khoảnh vỡ bao mùa cũ
Phố nhỏ ngược xuôi một bóng dài
Lá rụng chẳng thu buồn bỗng lạ
Nghe đời nửa giấc khóc chia tay
Người xa khói trắng mờ mờ ảo
Áo mỏng ru tình nhớ nhớ thương
Mắt đẫm xa xưa đưa đẩy mộng
Lạc hồn thao thức cuộn mù sương
Mai kia mốt nọ bèo mây dạt
Phiền muộn khổ đau nặng trũi vai
Lãng đãng lang thang cơn gió thoảng
Cô đơn vón cục tóc màu phai
Phù sinh sao lắm chìm và nổi
Mưa nắng bông đùa tiếng giỡn khua
Trăng vỡ nửa vành cười bối rối
Em lôi xuống thấp hỏi ai mua!?
Chớp mi dành lại mình vài giọt
Đắng ngọt tình yêu phận má hồng!
Thuvang