THƯ CHO NHỎ
Bây giờ tất cả đã xa rồi, tuổi nhỏ và những ước mơ đã trở thành
quá khứ, anh trở về miền đất lạnh lẽo hoang vu của Alaska, để
trở thành người thợ săn cá mập, cuộc sống lúc nào cũng gần gủi
hiểm nguy, cảm giác cái chết lúc nào cũng kề cận làm anh ngui
dần nỗi nhớ đã ray rức trong tim .
Thời gian đầu, anh hầu như gần kiệt sức, anh chịu không
nỗi với y' nghỉ anh đã mất nhỏ, anh liều lĩnh ra khơi vào những
lúc bão tuyết đổ xuống dầy đặc .
Trung la lên,
- You điên rồi sao hả, trời đang bão tuyết mà dám xuống
tàu ra khơi bộ tính tự sát hả, khùng vừa thôi chứ .
Anh là vậy đó nhỏ ơi anh điên lên vì nhớ nhỏ, nhớ quay
quắt, nhiều đêm anh chìm dắm trong giấc mơ xưa cũ, những ngày
cuối tuần dạy nhỏ học, gặp mấy bài toán hóc búa, nhỏ phụng
phịu giương đôi mắt to tròn đen lay láy, vừa thơ ngây vừa buồn
thảm nhìn anh nửa van xin nửa giận dỗi, làm tim anh cuống quýt .
Thế là ông thầy giáo vừa năn nỉ vừa dỗ dành cô học
trò nhỏ của mình,
- Để anh giảng cho Trầm nghe nha, nhỏ phải cố gắng làm
những bài toán khó, để giỏi toán, thì sau nầy lên đại học nhỏ
mới chọn học được những môn mình ưa thích,
- Ơ hay lạ nhỉ thuở đời học trò phải vâng lời Thầy giáo, thế
sao cái cô nhỏ nầy lại bắt Thầy nghe lời mình cơ chứ,
- Anh nè Ý quên Thầy ơi Trầm ...... Nhỏ vừa cong đôi môi
đỏ hồng lên nủng nịu, thế là anh quên mất hết tất cả ......... , cuộc
sống hiện tại, sách vở học trò, mọi lo lắng phiền toái của cuộc
sống như chìm mất tăm, hồn anh lảng đảng chết chìm trong đôi
mắt buồn mênh mông của nhỏ, anh tự dỗ dành anh, anh tự la
mắng anh, nhưng anh không còn ngoan ngoãn được nữa .
Anh hư mất rồi, anh đủ lớn để không còn sợ Mẹ mắng mỏ
Anh muốn nhỏ ngả đầu trên vai anh, anh muốn đặt một nụ hôn
thánh thiện trên vầng trán thiên thần, anh muốn dẩn nhỏ về một
Thiên Đường Lý Tưởng của riêng anh, anh ngớ ngẩn mơ ước
va` anh vẫn cứ ước mơ, ước mơ cứ sống mãi trong tâm hồn
anh, dù cho sau nầy anh trăm tuổi ước mơ vẫn xanh mãi trong
lòng anh
Bây giờ thì anh đã xa nhỏ, xa lắm rồi trong nỗi nhớ yêu
thương, anh đã thực sự bỏ xa cánh đồng cỏ xanh có nàng
Công Chúa nhu mì hiền dịu, mật ngọt yêu thương vẫn thấm đậm
mãi trong tâm hồn anh, bây giờ anh đã hiểu thấm thía,
Anh và nhỏ không bao giờ có tình yêu, vì nhỏ còn thơ dại
chỉ có cảm xúc thơ ngây
Georgia những ngày tháng khó quên