Hạ sắp về rồi người có hay !
Sao cơn giá lạnh vẫn còn đầy
Hờn ai nũng nịu tay côi lạnh
Buồn đến chơi vơi lòng dạ say
Bởi tại vì tôi quá dại khờ !
Nên tình thơ ấy lắm bâng quơ
Nồng nàn ngày trước nay còn giữ
Mộng tưởng cho ta xao xuyến mơ
Dệt nỗi lòng mong người có hay !
Dững dưng ngăn cách níu hoài tay
Con tim chờ đợi trong tha thiết
Yêu lắm bao giờ tự tại ai?
Nhật ký của tôi ghi chuyện đời
Ở nơi khoảng cuối trang in lời
Có duyên từ thuở xa xưa lắm
Nhưng Nguyệt lão se sợi rối bời
Cột chặt tình nhau đến thẫn thờ
Dày vò trong mắt lúc bơ vơ
Tâm tư đay nghiến chùm tơ nối
Chìm nổi dập dồn đến xác xơ
Tình mộng vẫn còn , người có hay !
Sao mùa Thu đến hình như... mai
Hàng cây chứng kiến buồn đưa đón
Tiễn vội ngậm ngùi hương ái bay
Thổn thức buông rèm che tiếng than
Xa xăm bịn rịn tiếng hằn vang
Mặn nồng khao khát đành trao trả
Dư âm tình đủ ... gọi trăm năm !
TV