Trách

Vườn Thơ

trach(view: 1294)
trach

Trách

Trời lại sắp lập đông rồi nhỉ
Ta với lòng chung thỉ bao lâu
Hành trình cùng với ai đâu
Chỉ ta và chỉ đêm sầu triền miên

Lối xưa cũ còn riêng em bước
Những ước mơ không được đi cùng
Ngỡ ngàng ngó mãi mông lung
Ngoài sân hờ hững côn trùng thở than

Gom mấy bận lá vàng thu nữa
Để phủ đầy câu hứa phôi phai
Để trăng mơ với ta hoài
Thiên thu gìn giữ tình ai với đời

Đếm nỗi nhớ mà rơi nước mắt
Giọt mỏi mòn làm chật không gian
Trách đi cho khỏi bẽ bàng
Giận hờn đừng chớ nặng mang tối này!

Thuvang

bài trách được đăng bởi: thuvang với tựa đề trach tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Lên trời hái Sao
Lên trời hái Sao
Bắt thang cho thật là cao
Lên trời ta hái Vì Sao tặng người
Chỉ mong tìm được nụ cười
Của người bên ấy là vui bên


XIN CHO TÔI QUEN EM .
XIN CHO TÔI QUEN EM .
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />

XIN CHO TÔI QUEN EM .


Làm sao cho tôi quen em


Tôi nhớ
Tôi nhớ

Tôi nhớ người ta, nhớ quá thôi
Nhưng sao người ấy lại quên rồi
Chiều sang nắng tắt tràn nhung nhớ
Đêm đến u sầu nhạt bờ môi


Con Trai vs Con gái, Con Gái vs Con Trai
Con Trai vs Con gái, Con Gái vs Con Trai
Con Trai Và Con Gái

Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài tóc ngắn , tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưỡng


Thiếu Một Điều
Thiếu Một Điều
Bài được thuvang sửa lúc 2012-9-21 15:46

Thiếu Một Điều

Tôi có Mẹ hiền mất đã lâu
Có Cha chung thủy sống ưu sầu
Có người chị


Không muốn là thơ
Không muốn là thơ
Không muốn là thơ

Không muốn làm người tình trong thơ anh
Vì sợ hãi mong manh như chiếc lá
Ngồi mà đợi tới phiên mình băng giá
Dưới bút


Cơn Lốc Xóay
Cơn Lốc Xóay
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-10-8 07:21

Cơn Lốc Xoáy

Tôi


Có lẽ nào?
Có lẽ nào?
Có lẽ nào?

Có lẽ ta đang trong cơn mưa lũ
Hết bao ngày ngồi đứng chẳng được yên
Rồi bao đêm tĩnh lặng nặng ưu phiền
Buông mình