Cúc hoa khoe sắc vội rơi rơi
Mưa tuôn về tận nguồn nhung nhớ
Từng cánh cô liêu thổi khắp trời
Hoa tuyết bay bay còn nguyên trắng
Phong trần cố lấp vết thương sâu
Phù vân còn mãi trên cao tít
Lạnh dến một lần .. ta mất nhau
Ngoảnh lại con đường tên kỷ niệm
Nhớ quên lắng dộng sắp thành băng
Gót chân ta vẫn hoang mang bước
Bao dặm tới vùng có nắng lan ?
Chiếc bóng thời gian sau hoặc trước
Tàn phai , sáng rực vẫn theo hoài
Hình hài trọn vẹn cho tiền kiếp
Hiện tại , tương lai bờ bến dài
Có phải đóa yêu dang chờ nở
Ươm hơi thở nhẹ ấm làn thương
Tay vươn cố hái về bên cạnh
Một chút ngây ngô , xưa cũ thuờng
Dệt mãi bài thơ nhiều mộng mị
Đục trong mặt chữ sóng mênh mông
Lượm từng mạch máu tìm niềm sống
Và trái tim yêu chẳng bạc lòng .
ThuVang