Đêm hoang lạnh , ánh trăng quạnh vắng
Nét vu vơ , tím lặng canh trường
Sầu vương mắt dõi ngàn phương
Trĩu quằn nhung nhớ , ai tường thấu chăng
Nghiêng nghiêng bút , bâng khuâng dạ thắt
Từng nỗi đau , xiết chặt từng hồi
Ngồi đong cay đắng lặng trôi
Hiên khuya đơn bóng. mặn môi nhạt nhoà
Em yêu hỡi , chan hoà lệ đắng
Mãi xuôi êm , canh vắng não nùng
Sương khuya vây phủ mịt mùng
Bóng em đâu hỡi , tận cùng nơi đâu ???
Gió hờ hững , dạt dào bên ngõ
Lời yêu thương , anh tỏ ai tường
Có chăng lệ đẫm hoà sương
Thoảng trong giá lạnh , tan thương não lòng..
Chan_Vu,
Xin đừng nhỏ giọt châu thương khóc
Kiếp phù dung phút chốc đã tàn
Thương chi tình đã lỡ làng
Tiếc chi người đã phương ngàn biệt tăm
Dòng sông tương mây trầm tư ngóng
Bến Ngự Hàn một bóng mây soi
Người ơi có thấu tình tôi
Yêu mà chi để rã rời thương đau
Tình yêu vốn đậm màu tan vỡ
Lỡ yêu rồi sao nỡ phụ nhau
Trái sầu đã chín thương đau
Thượng ngàn Gió cuốn tình sầu mây mang
Tri ân ấy muôn vàn thân thiết
Cuộc đời này ai biết tin ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Có yêu mới hiểu được ai phụ phàng ....