tình và giọt đắng - vườn thơ - VietCaDao.com
tinh-va-giot-dang

Tình và giọt đắng

Hỏi đá núi sao mòn chữ trăm năm
Hỏi gió mây sao lặng thầm chung thủy
Trăng bóng tà sao ngồi im bi lụy
Lẻ loi này khuấy đọng chỉ giấc mơ

Ngồi một mình muốn viết một bài thơ
Nhặt trống trải bơ vơ làm vần điệu
Tự ngân nga tự soi vào gương chiếu
Tìm thiếu thừa trong kẻ nứt đường tơ

Bồi lở đó cùng chung một bến bờ
Đò mấy lượt ra vào chờ trong đục
Đời lận đận lòng người hoài thao thức
Đêm hanh hao chầu chực cõi chiêm bao

Vẫn vàng nhạt ngọn đèn chiếu bên nhau
Kề cận bóng lao đao nghìn chua xót
Ngoài hiên khóc tiếng sương rơi bèo bọt
À ơi tình giọt đắng rớt buồng tim!

Thuvang

bài tình và giọt đắng được đăng bởi: thuvang với tựa đề tinh va giot dang tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Sử Việt Nam
Sử Việt Nam
Sử Việt Nam

Sử rằng truyền thuyết Rồng Tiên,
Đây Hồng Bàng Thị, tổ tiên Việt Thường.


CHỜ ĐỢI
CHỜ ĐỢI
Chờ đợi em ...sao mãi chẳng thấy lên
Nhớ quá cầu mong chuyện vững bền
Em hỡi ở đâu mà chẳng thấy ?
Sao để anh chờ


Nắng xưa
Nắng xưa
Bây giờ ước vọng xa vời
Cho ngàn đau xót qua thời chờ mong
Cuộc đời chìm nổi long đong
Yêu chi cho kiếp bbụi hồng khổ


Trống Vắng
Trống Vắng
Lòng ta ôi, sao lúc này trống vắng
Ngẩn ngơ buồn tâm trí để nơi đâu
Tình xót xa cho hồn vấn vương sầu
Mắt vẫn cứ nhuộm một màu tê tái


Còn Mãi Với thời gian
Còn Mãi Với thời gian
Anh nói anh đã yêu người không đáng để yêu .
Để trái tim tràn ngập những đau thương .
Anh nói anh đã phạm sai lầm không nên phạm .
Để đêm dài


Bởi vì đâu ???
Bởi vì đâu ???
Mãi một mình em ngồi trước biển
Sóng thở dài trằn trọc trách hờn ai
Biển nghiêng nghiêng dường như không hiểu
Bởi vì đâu em nhốt biển vào chai


Thơ con gái ...
Thơ con gái ...
Con gái là chúa yêu suông
Hẹn người ta đến rồi chuồn mất tiêu
Con gái là chúa dỡ hơi
Hỡ ra một chút mở lời phát thanh


Chạm Nỗi Đau
Chạm Nỗi Đau

Chạm Nỗi Đau

Nửa đọan đường tình chợt mất nhau
Đôi ta ngã rẻ vội phai màu
Bao lời mộng đẹp còn nồng thắm