tinh-tho

TƯỞNG TƯỢNG TA THẤT TÌNH
Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Để tìm vui trong hương vị bùi ngùi
Để bớt lạnh lẻo giữa triệu người đông nghịt
Tự nhủ mình cũng đã một lần yêu.
Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Có cớ buồn, có cớ để lang thang
Tự cho phép mình say đi ngất ngưỡng
Khóc cho hồn nhiên không biết ngượng là gì.
Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Dẫu chẳng ai tin ta đã yêu bao giờ
Dẫu lý trí vẫn biết mình tưởng tượng
Dẫu mọi người thương hại cứ lặng thinh.
Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Để nỗi buồn có chổ để dừng chân
Để nước mắt sâu trong lòng được chảy
Để trái tim có dịp đập nhịp tình.
(Suu tam)

bài tình thơ được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề tinh tho tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ
Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
Rồi đêm về hi vọng...
Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
Hỏi em rằng :" Thế đã yêu anh chưa?"
Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra
Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
"Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"
Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
Lại thấy đời như mơ, như mơ....
Không có em , năm vẫn có 4 mùa
Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
Không có em, trái tim anh vẫn đập
Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...
-suu tam-


Truong Phi Bao,
Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ
Ta viết tặng riêng ta mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày trong ruổi
Để đối diện với chính mình-thảng thốt nghĩ suy
Có một ngày như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì mình đã có
Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người
Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
Xốc ba lô trên vai, rảo bước
Vẫy tay chào hai người rồi đi trước
Có điều gì chống chếnh sau lưng?
Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
Ta phác họa ra ta thành kẻ khác
Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
Ngụy trang mình kiêu ngạo-thản nhiên...
Rồi tình cờ gặp nhau trong quán quen
Loa thùng cũ và những bài ca cũ
Ta mỉm cười, giả đò "Chao buồn ngủ
Tớ phải về, hai ấy ở lại vui"...
Một mình đi trên vỉa hè-quen rồi
Không đợi nữa tiếng phanh xe đánh két
Và nếu có, ta cũng đâu cần biết
Ta hôm nay đã khác ta hôm qua
Bạn bè quen, gặp hỏi "Quên rồi à
Cái thằng hay đi cùng hồi trước?"
Ta mỉm cười, vẫy tay chào, cất bước
"Tớ bây giờ phớt hết. Bye bye"
Cơn mưa mùa đông bây giờ chợt lạnh vai
Thèm đên khóc một người để tin cậy
Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng...niềm kiêu hãnh ngã nhoài-
-sưu tầm-


Truong Phi Bao,
Những cơn mưa xưa theo nhau dài đằng đẵng
Lối sang nhà nước ngập nửa vành xe
Em dỗi tránh, anh chỉ trời đổ tại
Mưa đầu mùa, chút xa cách thêm thương
Nhưng mưa nay, ly biệt mấy năm rồi
Không ai trách, bởi chẳng còn ai đợi nữa
Em vội sang thuyền kẻo ướt áo nàng dâu
Giăng mắt anh một mầu mưa ngăn trở
Anh vuốt mặt mưa vô tình xóa trắng
Áo xám sờn mưa đẫm ướt làm chi?
Thoáng trong mưa một vị đời mằn mặn
Triệu giọt mưa rơi lạc giọt sầu


Truong Phi Bao,
Anh dung den
Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời…
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.
Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân, hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
Nhưng sẽ đến ngày
có thể chẳng vì ai
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi
anh có tới cùng em?
suu tam


Truong Phi Bao,
LỆ KHÔ
Người tới nơi đây một chiều Thu
Sánh vai chồng mới… vui lãng du
Bất chợt gặp tôi trong quán vắng
Trời ơi … kỷ niệm … cứ rối mù…
Nhìn nhau cay đắng chẳng nói chi
Tâm hồn rợn sóng thủa biệt ly
Tóc vẫn bồng bềnh môi vẫn thắm
Tim như đò đắm giữa cuồng si …
Xa cách bao năm nay gặp lại
Buâng khuâng , ngây dại cả mộng mơ
Tôi như bơi giữa dòng sông lở
Tin yêu… dang dở …đợi … mong …chờ…
Hai đứa cách nhau một cái bàn
Chồng em thỉnh thoảng mắt đưa ngang
Tôi vờ lơ đãng như xa lạ
Thương nhau … sỏi đá… cũng bẽ bàng.
Muốn xé mùa Thu cho tan hoang
Cho biển tình yêu đổ ngập tràn
Muốn bồng em tới hành tinh lạ
Hạnh phúc huy hoàng …ôi… mênh mang
Ðôi vòng tay ấm lại quyện đan
Khát vọng năm xưa trọn mộng vàng
Cho cánh thơ bay trong tươi sáng
Khỏa lấp tháng ngày buồn ly tan …
Ly rượu ngại ngùng thêm khởi sắc
Nhịp cầu thân ái chợt thênh thang
Bỗng chồng em nói : Mình đi nhé .
Ngàn giọt lệ khô…đổ xuống bàn…
Vũ kim Thanh


Truong Phi Bao,
Giá kể bây giờ em có người bạn trai
chỉ là người bạn trai thôi, không tình yêu không gì cả
đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
giữa hoàng hôn, đầy nỗi nhớ nỗi buồn
chỉ là một bàn tay, không phải những nụ hôn,
không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc,
bởi nếu dịu dàng, chắc là em sẽ khóc.
Anh thân yêu, anh còn nhớ ... chúng mình....?
chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
cho em trở lại em thuở dại khờ nông nổi
có ai ngờ, tình yêu đầu,
mà nụ hôn là cuối
chia biệt một ngày, mà đau đến mai sau...
em lặng lẽ mình em, run rẩy mối tình đầu.....
suu tam


Truong Phi Bao,
Anh vẫn thế và muôn đời vẫn thế
Vẫn lạnh lùng, hờ hững đến chua cay
Em sâu sắc bỗng hóa thành nông cạn
Dõi theo anh đến cuối ngả đuờng đời
Anh ko biết hay cố tình ko biết???
Hờ hững luớt qua em nếu lỡ buớc chung đuờng
Trời chiều buồn, ánh mắt anh lạnh quá
Mưa vô tình thành nuớc mắt em rơi.
suu tam


Truong Phi Bao,
NÓI VỚI ANH
Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
kẻo phíia thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
đừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
trong mắt anh .. nồng nàn ...
Lý trí đã là bức tuờng cách ngăn
em không thể vuợt qua - anh đừng mang đam mê phá vỡ
Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
và em là loài hoa nhỏ mong manh
đừng cố hiểu em - nhé anh
về những gì em chưa bao giờ nói
hãy mặc em ..
những lặng lẽ thoảng qua rất vội
em đã quen .. đã quen
ANh đừng làm ngàn sóng dội về em
hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
đừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
vẽ cho em đôi mắt thật là mình
hãy cho em đuợc bình thản bên anh
đến, và đi bằng nụ cuời lơ đãng
anh đừng nhìn k hi em vu vơ hát
em chẳng thể giấu mình niềm đắng khát khao..........
----------------------------------
suu tam


Truong Phi Bao,
Chẳng có người con gái nào mong chia tay để làm được một bài thơ lạ
Em bây giờ thấy lòng mình như đá
Nỗi đau tựa như ráng chiều
Đỏ rực khát khao có được một ngườI yêu
Khắc khoải đi tìm những điều luôn có thể

Chẳng có người con gái nào có thể dễ dàng đến thế
Nỗi buồn nào cũng có gốc từ một nỗi đau
Em se sắt trong lòng mà không hiểu vì sao
Trái tim cứ ngập ngừng: …không yêu mà lạI đau đến vậy.

Chẳng có người con gái nào mong tình mình bỗng cháy
Rực sáng một lần rồi lạnh những tàn tro
Lại lặng lẽ đi tìm, lại nhen nhóm một bếp lò
Lại nồng nàn giữ tình yêu bằng con tim, nhịp thở

Chẳng có người con gái nào, chẳng có đâu, anh hãy nhớ
Mong bẻ một mối tình để có những vần say…
st


Truong Phi Bao,
Chẳng có người con gái nào mong chia tay để làm được một bài thơ lạ
Em bây giờ thấy lòng mình như đá
Nỗi đau tựa như ráng chiều
Đỏ rực khát khao có được một ngườI yêu
Khắc khoải đi tìm những điều luôn có thể

Chẳng có người con gái nào có thể dễ dàng đến thế
Nỗi buồn nào cũng có gốc từ một nỗi đau
Em se sắt trong lòng mà không hiểu vì sao
Trái tim cứ ngập ngừng: …không yêu mà lạI đau đến vậy.

Chẳng có người con gái nào mong tình mình bỗng cháy
Rực sáng một lần rồi lạnh những tàn tro
Lại lặng lẽ đi tìm, lại nhen nhóm một bếp lò
Lại nồng nàn giữ tình yêu bằng con tim, nhịp thở

Chẳng có người con gái nào, chẳng có đâu, anh hãy nhớ
Mong bẻ một mối tình để có những vần say…
----------------------------------


st


Truong Phi Bao,
Môi tím
Hôm nay ta trở về đây
Đồi sim ngày ấy cỏ may lấp rồi
Loanh quanh khép nẻo vòng đời
Con đường kỷ niệm chia phôi chúng mình
Chẳng còn em, chẳng còn anh
Chỉ còn hai nửa vô tình sóng đôi
Nắng chiều tắt lửa bờ môi
Một màu son tái tê trời hoàng hôn
Tình em giờ đã vô hồn
Đành đem giả dối quệt mòn ước mơ
Mắt anh buồn đến ngẩn ngơ
Bâng quơ anh hỏi: "Còn chờ nữa không?"
Từ ngày anh bỏ sang sông
Bao nhiêu thương nhớ trong lòng chẳng nguôi
Nắng mưa bão tố dập vùi
Đồi sim cô quạnh không người viếng thăm
Thời gian vờ vĩnh ghép nhầm
Cỏ may bạc bẽo lại nằm với sim
Còn đâu màu tím môi em
Xin anh đừng hỏi cho thêm thẹn lời
Đành ai phận nấy người ơi
Chẳng chung được ván cờ đời nữa đâu
Chia tay hai đứa nhìn nhau
Dường như sắc tím đắng vào tận tim
Đồi sim lặng lẽ đứng nhìn
Ngậm ngùi chôn chặt mối tình đớn đau
(sưu tầm)


Truong Phi Bao,
Thời gian
Bây giờ biển khát
Mai sau biển ngời
Ta làm ngọn sóng
Tha hồ rong chơi

Bây giờ hạt cát
Mai sau vàng mười
Ta làm ngọn cỏ
Muôn đời xanh tươi...

Bây giờ hạt thóc
Mai sau mùa màng
Ta làm ngọn khói
Trên đồng lang thang

Bây giờ gừng cay
Mai ngày muối mặn
Qua hồi lận đận
Ai còn thương ai?
suu tam


Truong Phi Bao,
Ta lớn lên cửa sổ thay màu
Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa
Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn
Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn
Quyển sách cũ , bài thơ nhoè nét chữ
Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ
Trời đen sẫm , cửa sập nát vai em
Tưởng hoa hồng là hương của đêm
Hoa đã rụng và em không khóc được
Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em
Trong sách tình yêu có ngôi sao lên
Không giống với cuộc đời thô bạo
Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau
Ngày xưa anh có hẹn hò đâu
Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
Em nông nổi như một dòng suối chảy
Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều
Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều
Rách tan cả những làn sương đẹp nhất
Chỉ còn lại nỗi buồn trơ núi đá
Điều em tin chỉ nhảm nhí mà thôi
Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khoắt
Em có nghĩ về ngôi sao đã mất
Khi mùa hè trời vẫn thắm như xưa
Đường về em lận đận chuyến tàu trưa
Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
Chiếc cốc rơi , mọi điều tan vỡ hết
Em có còn mong ước nữa không em ?


Truong Phi Bao,
CHO EM VÀ MÙA HẠ
Từ Dạ Thảo
Hình như bên kia là mùa thu
Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt
Nơi ký ức hóa vầng trăng đẫm ướt
Con dế buồn rủ cỏ hát tình ca
Bên kia là năm tháng đi qua
Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt
Bóng hồng ấy cuối chân trời tít tắp
Dấu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi...
Bên kia là còn lại mình tôi
Mùa hạ và em xa vời ảo ảnh
Hoa cúc cháy trong nỗi niềm đa cảm
Thuở yêu em trong trắng vô ngần
Bên kia là còn lại dòng sông
Cánh buồm anh nửa đời đi không hết
Em xa quá, mùa thu thì chẳng biết
Có một người úp mặt khóc hòang hôn
Lẽ nào em không nhớ ? Lẽ nào quên
Giọt nước mắt đã tan thành hòai niệm
Thành muối mặn, thành muôn trùng sóng biển
Để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau
Bên kia là còn lại nỗi đau
Khao khát ấy của một thời hoa phượng
Lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng ?
Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người
Bên kia là day dứt khôn nguôi
Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng
Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng
Nên mùa thu chớm lạm đã se lòng ?
Thì đừng buồn bốn phía mưa giăng
Bong bóng vỡ theo về nguồn cội
Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi
Thấy trong hư vô khuôn mặt của mình
Thì ta quay về tìm lại dòng sông
Tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở
Để thấp thóang em hiện về đâu đó
Mùa hạ ấy xa như có thật trong đời...


Truong Phi Bao,
Có lần tôi thấy một người đi
chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
...
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
chần chậm đưa nhau lệ chảy dài
...
Có lần tôi thấy một bà già
đưa tiễn con đi trấn ải xa
...
Có lần tôi thấy một người yêu
tiễn một người yêu buổi xế chiều ...


Truong Phi Bao,
Qua chặng đường dài rét mướt -Mùa đông
Em đưa cho anh đôi bàn tay lạnh ngắt
Trong đôi bàn tay anh, bốn bàn tay nắm chặt
Hơi ấm truyền từ hai con tim...
Hiểu nhau, không phải kiếm tìm....
Anh đã biết những gì em đã trải
Em cũng biết những gì anh chẳng nói...
Tay trong tay, mắt lặng nhìn nhau
Tay trong tay, ta đã nói đủ nhiều...
Ôi phút giây dâng trào cảm xúc
Phải đâu xa xôi nỗi niềm hạnh phúc
Giá buốt ngoài trời, ta xích lại gần hơn
Cái rét mùa đông...Đâu phải lúc giận hờn...
Ta chỉ sợ trái tim ta nguội lạnh...
Ta chỉ sợ, tình yêu không đủ mạnh
Để chống chọi với đời, với giá rét ngoài kia
Không đủ niềm tin cho bùi ngọt sẻ chia...
Anh ở trong Em có là phải là tất cả?()
Sưởi ấm cho em tình nồng thắm trọn đời?
Trong giá buốt của đông dài nghiệt ngã...
Câu hỏi tự đáy lòng, mơ hồ đến chơi vơi...
"...Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." (?)
Xuân nồng say khi đến giữa đất trời...
Hay chỉ đẹp khi hoa vừa chớm nở...
Đông lại về, khi hoa rũ , Anh ơi (?)
Bao câu hỏi, chạnh lòng người lữ thứ
Vấn vương hoài, vương vấn mãi khôn nguôi
Ôi day dứt, dâng tràn dòng máu ứ...
Yên lòng đi em, anh sẽ nguyện suốt đời...
Em hiểu anh, và anh tự hiểu mình
Điều anh muốn, hình như em cũng muốn...
Nếu không nói, rồi một ngày sẽ muộn
Đông suốt đời, rét buốt tự trong tim...
Em hãy gần thêm, đâu phải kiếm tìm
Trong trái tim anh, bóng hình em mãi giữ...
Đừng nữa đi em, đừng ngại ngần do dự
Tình mãi vững bền, dẫu gió táp mưa sa...
Rồi mùa đông, sẽ là quá khứ đi qua
Rồi sẽ là mùa xuân, xuân ấm nồng ngọn lửa
Nhóm lại tình yêu, ấm lòng đôi lứa
Tay lại trong tay, Hạnh phúc sẽ theo về...


Truong Phi Bao,
Mai Em chết Ai sẽ quỳ bên mộ ?
Ai gục đầu nhỏ lệ tiển Em đi ?
Vành khăn tang Ai đội trọn chu kỳ ?
Lại Anh nửa ,sao cứ mình Anh dzị ?
Mai Em chết còn Ai cho Anh quý ?
Thế giới này trống vắng chẳng còn chi...
Bao nhớ nhung Anh gói hết vào bì ,
Đưa xuống huyệt cùng Em tròn tri kỷ ...


Truong Phi Bao,
Mai em chết,con phố buồn hiu quạnh
Để lại tôi vơí đầy kỷ niệm xưa
Mùa đông đến tuyết rơi đầy trước ngõ
Nổi cô đơn tôi lại gánh một mình


Truong Phi Bao,
Không có em, chắc ngày mai anh chết
Anh sẽ buồn, sẽ kết tội trần gian
Nắng sẽ phôi pha, hoa sẽ úa tàn
Cây thành phố hai hàng giăng nước mắt


Truong Phi Bao,
Độc Thoại
Lâu nay mình SỐNG ra sao nhỉ?
Thiệt, hỏi một câu mới tức cười
Thì vẫn đi - về ngày 2 bận
Cơm ngày 3 bữa - Thế mà thôi
Lâu nay mình NHỚ ai không nhỉ ?
Thiệt, hỏi một câu mới giật mình
Sống trọn một thời nghiêng với ngửa
Chẳng lẽ không còn một "cố nhân" ?
Lâu nay mình TRÁCH ai không nhỉ ?
Thiên hạ eo xèo cuộc áo cơm
Cạm bẫy đâu chừa người lọc lõi?
Thiệt, chẳng trách Đời. Chỉ trách thân
Lâu nay mình có... YÊU không nhỉ ?
Nếu bảo rằng không, sợ dối lòng
Nhưng bảo rằng yêu thì chẳng phải
Bởi vì... mình vẫn cứ ... lông bông...
Ngày mai, mình sống ra sao nhỉ?
Thiệt, hỏi một câu khó trả lời....
Thôi, cứ lên giường cho đẫy giấc
Chắc chắn ngày mai có Mặt Trời.....
Tự Tình *
Tay chới với giữa thăng trầm bể ái
Vết tư tình trong mổi bước đảo điên
Lòng trót thương nên tim nhốm muộn phiền
Âu số kiếp, duyên thừa chưa vẹn lối
Ta là khách si tình tâm bất hối
Tạm dừng chân bên quán vợi ngày xưa
Tìm lại đây bao kỷ niệm đêm mưa
Dạ uẩn khúc mộng đầu nay tan rã
Ta trở lại con đường tình vật vã
Tiếc mây bay từ đó vẫn cô đơn
Những bông hoa nay chỉ nữa linh hồn
Như ta đó, lòng tự tình sóng gợn
Tư Tình Mộng *
Khi màn đêm, theo tiếng gió ru buồn
Ô cửa kính bỗng rủ nhau khép lại
Anh ôm ta trong vòng tay mềm mại
Bằng lời thơ âu yếm mộng ban đầu
Ôi tha thiết chất chứa bao yêu dấu
Ta đắm chìm trên sóng biển mê say
Và trở thành hải đảo bị bao vây
Để đáy mắt san hô thèm nước ngọt
Lòng rung cảm, tư tình dâng chót vót
Ta si mê ánh mắt sáng nghê thường
Đôi môi mềm đẹp tựa cỏi liêu trai
Ôi ta ngất ta ngây và mơ tưởng
Trong không gian chẳng thể nào mường tượng
Nét hiên ngang dũng mãnh đến phi thường
Ta mến người, trót để trái tim vương
Chút tình mộng, người chẳng hay chẳng biết
Oán Hờn *
Ừ phải khóc cho dầm dề nước mắt
Cho đất trời giông bão mịt mù khơi
Đế sấm sền, sét xé cả khung trời
Biến vũ trụ vỡ tan muôn ngàn mảnh
Ta phải hét cho rã rời thân xác
Mửa máu hờn lai láng cỏi hồn côi
Cho mạch tim một lần nữa buông trôi
Về âm giới để bưa lòng oán hận
Ôi ngông cuồng, rồ điên và si dại
Ta soi mình trong vũng lệ oan kiên
Chuốc rượu nồng cho quên hết muộn phiền
Chết vật vã trong thâm tâm cay nghiệt


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tháng 9... Tôi Và Anh
Tháng 9... Tôi Và Anh
2074
Tháng Chín... Tôi và Anh
Ai cũng bảo mùa thu lắm nỗi sầu
Cành xa lá còn mình cây trơ trọi
Ngọn cỏ vàng trong rừng xa diệu vợi
Trải


CỎI MỘNG
CỎI MỘNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-5-20051-10-37PM_zps1cc4a48a.png


.........
.........

Trên bầu trời, tôi cánh chim lạc hướng
Dưới đất này, tôi kiếp gió lang thang
Trong tình yêu, tôi luôn bị phụ phàng
Trong thương nhớ, tôi bị


Mừng Tuổi  Mẹ
Mừng Tuổi Mẹ
Mừng Tuổi Mẹ
Mai con về , Mẹ đâu còn ngoài ngõ
Bước chân run lính quính bước vào nhà
Nhìn di ảnh , rơi tiếng khóc vở òa
Ôi vĩnh viễn ,


Vầng Trăng Gói Nửa by Uyên Uyên
Vầng Trăng Gói Nửa by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2014-1-23 07:06

http://i42.tinypic.com/hufwn8.jpg


kkkkkkkk
kkkkkkkk
Buồn buồn vào xếp lá đa
Xếp thành 4 chữ " Đàn Bà Tám Ghê "
zdọt ... mất xác ... 'images/smilies/icon43.gif='0'


BÂNG  KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng
Lưu Trọng Lư
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Xe chồn gối mỏi trở về đây,
Trên đ­ờng hiu quạnh khách đau mỏi,
Chán nản hung


Tình Em
Tình Em
Tình này em đem trao người
Mong người nơi ấy đừng nở làm ngơ
Để em thương nhớ đợi chờ
Ngày đêm nhung nhớ tấm thân hao gầy