tinh-sau-voi-gio

Cô tịch riêng mình xuyên lối nhỏ
Bước nảo nề, nghe tiếng gió vi vu
Gió bảo em:"MÀNG ĐÊM DẦN TRÙM PHỦ
HẢY VỀ ĐI, NƠI ẨN TRÚ THÁNG NGÀY"

Em khe khẻ dấu giọt sầu bảo gió
"VỀ LÀM CHI, NAY HỌ PHỤ EM RỒI
CHỐN LOAN PHÒNG GIỜ CHỈ CÓ EM THÔI
HƯƠNG HẠNH PHÚC, PHÔI PHA TỪ DẠO ẤY

tinh-sau-voi-gio
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
='0' >
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
='0' >
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
alt="tinh-sau-voi-gio" title="tinh-sau-voi-gio">
='0' />

bài tình sầu với gió được đăng bởi: Mailan với tựa đề tinh sau voi gio tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

vuly,
Ðêm cô quạnh nghe tiếng bước ai
Như gió thoảng, dẫm nát tim này
Xin gió hảy ngừng mây đen phủ
Ðừng trách ai nay đã đổi thay

Gió ơi Ðem đến những lời này
Mong người hiểu tình ta nhớ mãi
Chốn loan phòng anh vẩn nhớ em
Ta lổi đạo rồi em có hay

tinh-sau-voi-gio ='0' />


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mười Năm Sau
Mười Năm Sau
MƯỜI NĂM SAU !
Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ


Về
Về
Về

Về ngang khu phố cũ
Nghe trái sầu rụng rơi
Đôi mắt buồn vời vợi
Lệ sắp sửa như rời

Về tìm lại một nơi
Có trăng


nỗi nhớ
nỗi nhớ
nỗi nhớ nghe dịu êm mà đau đớn lắm
buốt giá nỗi lòng sầu thắm đợm con tim
đang cơn say em đắm chiền trong giấc mộng
bỏng giấc mình sao nuớc


Hồ  xuân  Hương
Hồ xuân Hương
Hồ Xuân Hương (chữ Hán: 胡春香) là nhà thơ Nôm nổi tiếng sống vào cuối thế kỷ 18,đầu thế kỷ 19.Bà đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách


Quên Ống... Chích!
Quên Ống... Chích!
Quên Ống... Chích

http://d.wapday.com/animation/ccontennt/16532-f/boy_running_from_wasp.gif?__sid=ggl&lang=nl

Một cô gái tuổi đôi mươi,
Mặt mày xinh


Chợ Trời
Chợ Trời
Chợ Trời
by Hồ Xuân Hương


Khen thay con Tạo khéo trêu ngươi.
Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời!
Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng,


Mùa Đông Xứ Người
Mùa Đông Xứ Người
Đông về lạnh quá đông ơi
Tuyết rơi xào xạc từng lời thở than
Cây xanh giờ đã điêu tàn
Nằm trơ trụi giữa thế gian lắm sầu

Đông buồn,


Giữ Mãi Tình Cờ
Giữ Mãi Tình Cờ
Giữ Mãi Tình Cờ

Tình cờ như gió mây bay
Ta gần rồi lại chia tay ngập ngừng
Lỡ mơ lỡ ước xin đừng
Ngăn con sóng nhớ chập chùng lăn