Tình muộn!
Nửa kiếp người với khắc khoải tim đau
Ta gặp nhau hỏi tình đầu hay cuối
Không thể yêu như thời còn trẻ tuổi
Và không chờ kết thúc một ngày mai
Chút kiêu sa son phấn sớm an bày
Nhuốm lớp áo trúc mai trong dâu bể
Đôi lúc nhớ mà nghe lòng rơi lệ
Mắt môi cười thăm thẳm đáy tình yêu
Mỗi phận đời dĩ vãng lắm chắt chiu
Ly rượu mãi liêu xiêu hoài cay đắng
Đêm khuya lạnh mối tình đầu xa vắng
Lỡ trao rồi ta còn lại gió mây
Thôi thì thôi tin yêu cứ vơi đầy
Thơ buồn đó đổ đầy trang giấy trắng
Cúi xuống hôn từng chữ nằm thinh lặng
Sợi tơ vương tình muộn lãng đãng bay
Nhận ra ta in hằn dấu lá lay...
Thuvang