tinh-buon

Một Chuyến Đi ...
Trên chuyến xe tình đời anh và tôi cùng đón
Đường gập ghềnh
Qua từng đoạn khổ đau
Bên nầy vách đá
Bên kia là vực sâu
Tôi nhắm mắt
Anh cuối đầu
Không dám ngó
Mây trên đỉnh đèo
Như khói thuốc
Anh nhã từng cụm nhỏ
Tôi như cánh rừng
Vàng úa
Tiết trời thu
Hai ta trở mình
Sau giấc ngủ
Lạnh đôi bờ vai
Hun hút lối yêu
Xe lăn tới bến đuờng còn dài
Say sóng hay say tình
Cả hai
Lim dim mắt
Anh tìm tôi thoáng tia nhìn trong vắt
Tôi chết nửa hồn
Tôi ngất nửa tim
Ví như mình
Không nợ lẩn không duyên
Tôi cần chi trách
Nổi buồn phiền vô cớ
Ta đã chia tay khi xe chưa về bến
Một cơn mưa
Vô tình
Làm hành trang đưa tiễn
Anh khoác lên vai chiếc áo nhạt mầu
Tôi rớt dòng lệ trên áo sờn
Anh đâu biết
Chân buớc nhỏ
Bên lề đời
Còn nuối tiếc
Một chuyến đi ......
Thảo Sơn Nữ

bài tình buồn được đăng bởi: ThảoSơnNữ với tựa đề tinh buon tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

ThảoSơnNữ,
Trái Tim Ngục Tù
Trái tim ngục tù
đập vang trong lòng ngực
Ngày tháng chia lìa
có ray rứt không anh ?
Tình mong manh
Ừa thì em cũng biết
Hai đứa chợt nghe buồn
câu ly biệt
ôi cảm giác
thiệt đau
Đau lắm không anh ?
nhìn em nè
trong mắt
Có lời gì gian dối
anh gục đầu
em se thắt con tim
Ừa thì thôi
anh hãy cứ lặng im
Quên cũng mặc
Nhớ thuơng
thời cũng mặc
Nếp áo cũ nhăn nheo
anh cố tình không ũi
Ừa thì cũng đành
áo tình mới
khoát lên
Em có trách
Có hờn
rồi cũng thành duyên cũ
Gom lại những gì một thuở
...khóc nhạt mi ...
Còn gì để nói
khi anh quyết ra đi
Để lại tàn hoa
em ngồi khóc
tuổi xuân thì
Ừa thì cũng hết
Ngày mai không còn nhớ
Hai huớng cuộc đời
từng buớc một
... bơ vơ ....
Ngày xưa
Mình ngồi ngắm sao trời
những vì tinh tú
Giờ chợt bàng hoàng
câu anh nói
nghe tim vỡ lòng đau
Trong vũ trụ
trong muôn sắc
muôn màu
Em đã là một vì sao
trong lòng anh chợt sáng
Ừa thì cũng đúng
vì sao vàng
ngọc ngà duyên dáng
Sẽ tắt
bên đời anh
như một thoáng mưa mây
Sao không nhìn em đi
nhìn vào đôi mắt cay
Nói một lời
thật lạnh lùng
anh chưa từng yêu mến
Ngày mai
ngay mai
ngày mai rồi cũng đến
Gió thổi
lịm dần đôi ngọn nến
chẳng còn vuơng
Ừa thì thôi
em hứa chẳng còn buồn
Nhưng trăn trớ
chữ yêu thuơng
không còn trong ánh mắt
Vùng trời yêu ngày xưa
anh vô tình
đánh mất
Còn lại một mình
em héo hăt
...vì sao rơi ...
Thảo Sơn Nữ


ThảoSơnNữ,
Lời Thú Tội
Sâm và Thương
Hai vì sao không bao giờ gặp mặt
Ta và Em
Hai kiếp người
Vạn thuở chẳng chung đôi
Nên chưa tương ngộ
Em đã vờ trách móc
Nên ta cuối đầu
Mang trọng tội lên ngôi
Nơi Giáo Đường Tình
Ta mang tim người vô đạo
Chưa lần cuối đầu
Cho câu kinh nguyện chạm môi
Khối lòng đam mê
Vùi đắm trong hồn tội lỗi
Sám hối đêm nào
Thức tỉnh cũng là mộng thôi
Một lần xa nhau
Nổi đau xé từng thớ thịt
Trắc ẫn vạn lời
Dăm câu cục mịch buông xuôi
Để rồi hờn giận
Xô lòng nghiên, vồ bóng ngã
Vết nứt rạn dần
Máu bung mạch thắm tim côi
Nhưng em có biết
Sau lần quay lưng lại
Ta đã không còn
Bước vững ở tương lai
Bám chiếc thoi đời
Thú yêu đương nhàm chán
Ta buôn ngàn vàng
Đổi lại phút thanh bai
Và này Giáo Đường
Góc nhỏ này riêng ta
Gục trên ăn năn
Chuộc lỗi tháng ngày qua
Lần ngón tay gầy
Hạt mân côi trong trắng
Gội rữa mắt đời
Những ngọn nến thiết tha
Dội lòng sân si
Bằng khói trầm hương ngát
Tẩy trí điên cuồng
Bằng vạn tiếng chuông ngân
Uống giọt tinh khôi
Bằng sương đêm đọng thánh
Mong cuối cuộc đời
Tình thôi cảnh, trầm luân ....
Thảo Sơn Nữ


ThảoSơnNữ,
Trông Em Về Qua Ngõ
Ta thắt thỏm
Trông em về qua ngõ
Dáng trang đài
Thơm lụa gấm kiêu sa
Nụ cười duyên
Nở tươi như Hàm Tiếu
Chợt sững sờ
Kẻ ngố ấy là ta
Em có về
Chân đi êm thật khẽ
Lá trong vườn
Nằm khép nép tương tư
Hồn ta đó
Nương hờ cung nguyệt quế
Soi đường Thu
Em đẫm bước hẹn hò
Trong tận cùng
Huyết mạch của yêu thương
Ta hoá thân
Tỉnh mạch của dịu thường
Luân chuyển về
Vùng khát khao luyến ái
Đừng ngại ngùng
Em hỡi
Cứ yêu đương
Đây rừng hoang
Cây đứng lặng khô thân
Tình đôi khi
Tựa thú dại
Ngu đần
Thường phũ nhận
Lời gọi mời luân lý
Nên đôi khi
Ta khổ sở vô ngần
Đây con phố
Mỗi ngày một biến chuyển
Cát bụi loang
Tường vách của linh hồn
Trong ánh sáng
Đèn màu mơ ảo hiện
Xác vô tri
Linh cảm khó nhất đồng
Nầy em hởi
Vui chi nụ hôn vội
Khoãng đời dài
Ta mong đợi tin vui
Màu son phai
Trên áo tình nhân mới
Chỉ thêm buồn
Một dĩ vãng
Tã tơi .....
Thảo Sơn Nữ


ThảoSơnNữ,
Muốn Em Là Của Riêng Anh
Ừ anh mướn
(Em)
Là của riêng anh thôi
Để lòng anh
Thương
Nhớ
Bồi hồi
Là em nhé
Trắng trong
Trinh khiết
Một tâm hồn
Thơ dại
Buồn
Vui
Ừ anh muốn
Em
Là thiên nhiên
Chiếc bóng chung thân
Ngọn gió dịu hiền
Quấn quít
Thân tình
Ngày
Đêm
Tối
Sáng
Khi chợp mắt
Khi thức dậy
Kề một bên
Ừ anh muốn
Em
Là cơn mơ ảo
Dệt mộng tơ huyền
Đan áo sợi thương
Khi tình còn bẩn bụi đời hoang tưởng
Em phủi vết buồn
(anh)
quên bẵng cô đơn
Ừ anh muốn
Em
Là tất cả
Nhưng chỉ là
Của riêng anh thôi
Đường song song
Hai tâm hồn
Một ngả
Dù có gập ghềnh
Vẩn bước
Chung đôi
Ừ anh muốn
Em
Là của riêng anh thôi ....
Thảo Sơn Nữ


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Trả Lại Tôi
Trả Lại Tôi
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-10 03:43

Trả Lại Tôi


Trả lại tôi, đường quen phố cũ
Quay về hong ấm một chiều mưa
Không gian


Mưa Thủy Tinh
Mưa Thủy Tinh
Mưa nhoà trên khung cửa
Nhoà cả bóng cây thưa
Em về vui bên ấy
Buồn lất phất gió lùa

Người yêu dấu có ngỡ
Em rời


Tai sao
Tai sao
Tại sao lại như thế này
Tại sao như thế như vầy là sao
Tại sao có lắm tại sao
Tại sao chẳng biết tại sao nữa là

Hehehe Long time no see Cái


Nhủ Lòng by Hùynh Hương
Nhủ Lòng by Hùynh Hương
http://imageshack.us/a/img651/5153/nhulong.jpg


HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC

http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/hanhphuc_zps4952e629.png

Nếu cuộc đời nầy.. không có em..
Đời anh chắc sẻ.. như bóng đêm
Cám ơn


thiên đàng
thiên đàng
đôi lút tôi tự hỏi
thiên đàng là ở đâu
trong giất mơ tôi thấy
thiên đàng trên trời cao
với tiên nử múa ca
với ông bụt đứng hát
giờ


Chỉ có Anh
Chỉ có Anh
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-2-23 16:58

Chỉ có Anh
(ntd-mltn 628)
Ngọc Tiên

Anh đã mang đến tình yêu
Cho em biết được từng


Thôi  Tình đã đổi thay
Thôi Tình đã đổi thay
Thôi Tình đã đổi thay
Như lá khẽ vèo bay
Nhìn hàng cây lắt lay
Thấy mắt mình cay cay
Rồi như một kẻ say
Vồ cột điện thấy ngay
Cái