Tia hạnh phúc
Cũng đành thôi tình luôn là thế đấy
Nhớ về người vùng vẫy cõi chờ mong
Chiều mưa tuôn thấm ướt đôi má hồng
Tay buông xuôi mà cơn sầu chồng chất
Ngày đi rong loay quay như cố nhặt
Mảnh hư hao ẩn mặt trốn sương rơi
Gió lao xao để che đậy mà thôi
Giấc mộng cũ từ ngày ta xa vắng
Những thăng trầm với trăm ngàn lệ mặn
Tiếng côn trùng chầm chậm điệu vần thơ
Dẫu xem nhau là cổ tích là mơ
Không quên lãng không nguôi ngoai điều nhớ
Chẳng thể nào tròn lời thề duyên nợ
Dù có sao lỡ vỡ cũng lần yêu
Hồn bơ vơ là lúc biết nhớ nhiều
Tình êm ả ngây say không cần nói
Cầm giữ mãi mối tơ vương hoài rối
Mỗi gần xa giữa trời đất dìu nhau
Lệ chưa rơi mà lòng dạ nao nao
Nhìn ngõ ngách trầu cau buồn trơ rễ
Hãy nhủ lòng bằng niềm tin ngạo nghễ
Vỗ về đời bồng bế chữ yêu thương
Bàn chân đi bấu víu một con đường
Còn cuộc sống ta còn tia hạnh phúc...
Thuvang