Có tiếng rao giữa trưa hè ôi ả
Em gánh hàng len khắp nẽo đường thành
Có những lúc em buồn vương khoé mắt
Bỡi ế hàng em sẽ hết tiền tiêu
Nên em vẫn lang thnag vai quẫy gánh
Bán được hang em tươi nỡ như hoa
Người chen chân nơi phố thị Đông vui
Nhưng em vẫn không màn luôn tiếng gọi
Mời anh em cô bác hãy mua giùm
Cũng đôi lúc em ngồi như pho tượng
Nỗi buồn tênh bao lữ khách hững hờ
Nơi cuối phố đường chia ra hai lối
Lưa thưa người em tắt hẳng tiếng cười
Trưa Sài Gòn trời bỏng mưa tầm tả
Tiếng rao hàng làm tôi bỏng xót thương
Em vẫn đi dẫu mưa dầm ướt đẫm
Sợ ai nhìn em bược vội nhanh nhanh
Tôi ngôi ở quán café cuối phố
Trong dáng ngưòi ôi tôi thấy thương sao
Dẫu xa lạ nhựng tôi thương má đỏ
Phải cơ cầu qua những lối buồn tênh
Em bỏ đi một xuân thì tuổi Ngọc
Ta không con như thuở tuổi ấu thơ
Ta mến em một kiếp người đã lỡ
Phận số duyên trời ai biết chữ ngờ
TT xin tặng em một cô gái tuổi vừa tròn đôi chín nhưng phải cơ cầu và lam lủi với cảnh đời chua cay........cám ơn em đã tâm sự cùng tôi trong dịp tôi trở lại Sài Gòn
giữa cảnh đời trôi nổi tôi mong em tìm được hạnh phúc va mọi sự mai mắn ở tương lai
DKKN,