Thu nhớ

Thu đã về rồi như thuở xưa
Vì sao buồn vẫn cứ say sưa
Cô đơn có lẻ còn nguyên mộng
Nên nhớ vô tình lại đẩy đưa
Thầm lặng bên mình nỗi luyến lưu
Bài thơ viết dỡ , trái tim mù
Cuộc tình duy nhất còn đang giữ
Nét bút run run nức nở từ ...
Ta vẫn một mình uống chén thương
Dạ buồn thinh lặng với dư hương
Gió bên song cửa bay nhè nhẹ
Đủ để tim ta nhuốm vấn vương
Khu phố còn đây ta vẫn qua
Người đâu sao bóng lại đi xa
Đôi chim đậu nhánh thì thầm hỏi
Ai đó .. hình như mắt lệ sa ...!
Ngày ấy ra đi chia nẻo đường
Cả hai ray rứt rẻ niềm thương
Ánh trăng vở góc làm trời tối
Ướt lá , ướt lòng bởi giọt sương ?
Thần gió Ngài ơi có ghé đây
Gởi về bên ấy mối tình này
Thơ còn non nớt chưa hay lắm
Nhưng mưc.. tươi son tha thiết đầy !
TV

thu-nho

bài thu nhớ được đăng bởi: thuvang với tựa đề thu nho tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

567,
Thu Nhớ hay là ta vấn vương
Vương từ Vương chữ vương câu chân tình
Vương mầu mắt biếc đam mê
Cho ai mơ mộng vẽ tranh họa hình


hoangngoc,
Vẽ tranh họa sỉ vẽ tranh
Vẽ sao cho hết tình em với chàng
Mượn người hoạ sỉ điểm trang
Vẽ trái tim vàng em sẽ gởi trao



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

buồn
buồn
Men rượu đắng, chẳng bằng tình cay đắng
Nói xa người, nghe trỉu nặng hồn đau
Mất nhau rồi, đời nghe sao trống vắng
Những đêm buồn, thầm lặng


Ru Tình Yên Ngũ
Ru Tình Yên Ngũ
Ru Tình Yên Ngũ

Bước về lối nhỏ mong chờĐường khuya vắng lặng ơ hờ nỗi đauGiọt sầu ấp ủ dâng caoTình gieo thương nhớ tình sâu mịt mùngNgồi


Chờ đem phơi!?- Tp
Chờ đem phơi!?- Tp
Chờ đem phơi!?
___________________________

Cơn mưa rả rích mãi ngoài trời
Lòng cứ dâng buồn chẳng thể ngơi
Khóe lệ hoen mi chưa vội thấm


VNthuquan thi tập
VNthuquan thi tập
Vĩnh Biệt Ngày Ấy Tình Em
Giẫm lên xác lá còn tươi
Gió khâu bạc áo nụ cười lạt môi
Nghe tình đang chín xa xôi
Phải chăng bởi những chơi vơi


Thơ Ngọc Tiên
Thơ Ngọc Tiên

http://imagizer.imageshack.com/img536/3770/Q8lIHO.jpg

NGÂY NGÔ
Ngọc Tiên

Tôi vẽ bờ môi một chút hồng
Cho ngày tươi thắm giữa chiều


Cảm Ơn Mẹ
Cảm Ơn Mẹ
Cảm Ơn Mẹ


Ngày buồn nhất là ngày không còn Mẹ
Thế gian ôi ! sao quạnh quẽ cô liêu
Giờ quanh ta là thương nhớ chắt chiu
Của


Lời ca buồn
Lời ca buồn
Ta buồn cất tiếng ca vang
Giữa trời thu tím lá vàng xát sơ
Lời ca với nỗi mong chờ
Người đi đi mãi biết về nơi mô
Nhìn giòng nước biết nhấp


Thơ
Thơ
Một mãnh đời em sao anh lại xóa
Chắc tên em không đáng được làm thơ ...