tho-tinh-trong-ngan-cap

Tựu trường
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.

Nguyễn Bính

bài thơ tình trong ngăn cặp được đăng bởi: dairyladyever với tựa đề tho tinh trong ngan cap tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

dairyladyever,
Mây suối về đâu
Trước đây mười chín năm
Anh vừa hai mươi tuổi
Em cũng vừa trăng rằm
Tóc thơm còn bỏ suối
Học tan chiều mỗi buổi
Đón nhau tận cổng trường
Hai xe cùng giong ruổi
Hồn mơ về một phương
Ôi đẹp nhất con đường
Cửa Đông về Cầu Gỗ
Nắng đào cây lá vương
Men xuân ngập hè phố
Đoá hoa tình đợi mở
Trong một phút thần tiên
Làn môi ai bỡ ngỡ
Cặp mắt ai triền miên
Thấy anh đăm đắm nhìn
Cúi đầu em đỏ má
Như hiểu niềm van xin
Như hẹn cho tất cả
Đêm ấy về đôi ngả
Gác trọ với lầu trang
Giấc mơ đầy bóng Gã
Chiêm bao đầy bóng Nàng.
Hè sang hay thu sang?
Vẫn mùa xuân bất diệt
Tuổi đá như tuổi vàng
Có riêng vàng đá biết
Đêm nào xanh bóng nguyệt
Vai kề, tay nắm tay
Bước vào trang tiểu thuyết...
Đôi ta liều lắm thay
Sóng mắt quá chừng say
Môi hồng rượu ân ái
Tình vẫn tình thơ ngây
Lòng đã lòng điên dại
Thế mà... chưa kịp hái
Giấc mộng chỉ còn hương
Khói mây mờ mặt ải
Thề hoa trăng một phương.
Mắt về đâu? Con đường
Học tan chiều mỗi buổi
Nắng đèo cây lá vương
Hai xe cùng giong ruổi
Có chàng hai mươi tuổi
Cùng cô bé trăng rằm
Thơ Mây dìu tóc suối
Trôi theo mười chín năm.

Vũ Hoàng Chương


dairyladyever,
Em về bên đấy
Buồn rã rượi em về bên ấy
Ai cướp hàng mi lên sáu tựu trường?
Ai đã yêu em như em biết vậy?
Để mấy lần em tắm cạn giữa dòng thương?
Thu đến muộn em cứ về bên ấy
Gió hẹn mưa chờ xao xác bên thềm rêu
Em muốn đậu bến nào sao thế vậy?
Đỡ em nằm đâu thật cánh tay yêu?
Dẫu sang xuân em cứ về bên ấy
Tiểu hùng tinh bám chặt váy Ngân hà
Ở bên này thôi anh đành ở vậy
Nghẹn mùa xuân chồi tóc lại đơm hoa.

Hoàng Cầm


dairyladyever,
Tuổi mười ba
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngọt ngào.... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng.
Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ....
Tôi phải dỗ như là... tôi đã nhớn.
Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa yêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?
Tôi nói lâu rồi.. nhưng ngập ngừng khe khẽ
Để giận hờn chim bướm chả giùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi "nắng chưa phai...."
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới...."
Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
Với những lời hiền dịu nhưng chua ngoa
Lòng vẫn ngỡ ngàng: tóc ướp bằng thơ
Sao hương sắc lên mắt mình thi tứ?....
Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chia sẻ
Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng
Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng
Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi
Cả những giờ bên lớp học trường thi
Tà áo khuất thì thầm "chưa phải lúc...."
Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc...
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím....
Chả có gì.... sao lòng mình cũng thẹn
Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ... hay là ai?
Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi
Mà nét chữ còn run (dù rất nhẹ)
Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa?
Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi...
Rồi trách móc: trời không gần cho tay với
Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu....
Nên đến trăm lần: "Nhất định mình chưa yêu..."
Hôm nay nữa....
nhưng lòng mình sao lạ quá.....

Nguyên Sa


dairyladyever,
Cần thiết
Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc....
Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục....

Nguyên Sa


dairyladyever,
Kính gửi tuổi học trò
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò
Hoc trò con trai ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thầy bắt thần tiên.... ngồi kèm ma quỉ
Bén hơi, ma quỉ... ghẹo thần tiên
lập loè đom đóm vĩnh cửu
Ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dầy mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ
Câu chuyện học trò không đầu không đuôi
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi
Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu.

Nguyễn Duy


dairyladyever,
Đừng như công chúa
Đừng như công chúa
Ngủ mê trong rừng
Nằm hoài trên cỏ
Có ngày đau lưng
Mà như cô Tấm
Ngồi bên hiên nhà
Để anh qua ngõ
Có người trông ra
Đừng như trái thị
Rớt bị bà già
Cất trong hũ gạo
Coi chừng chuột tha
Mà như hoa thắm
Lung linh trong vườn
Một lần lỡ ngắm
Một đời lỡ thương
Đừng như, em nhé
Đông xám lạnh lùng
Mà như, em nhé
Xuân hồng bâng khuâng
Để anh qua ngõ
Em còn trông ra
Để em pháo đỏ
Anh còn hương hoa....

Nguyễn Nhật Ánh


dairyladyever,
Lần đầu chạm ngõ nhà em
Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị ai hốt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
Con mắt liếc dọc, liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.

Diệp Minh Tuyền


dairyladyever,
Mây áo trắng
Thời áo trắng nghe chừng xa xăm quá
dù cổng trường vẫn mở, là còn bay
ai đứng ngóng tần ngần - tàn thuốc rụng
như ngày xưa anh đứng đón mỗi ngày
Tà áo trắng em có còn xếp giữ
một mùi hương sương cỏ của sân trường
một chú dế tìm hoài theo tiếng gáy
ở trên đầu hoa phượng đỏ bâng khuâng
Những tà áo trắng nhoà hè phố cũ
ngôi trường xưa mái ngói ngả màu rêu
bầy bồ câu xập xoè đôi cánh vỗ
hồi trống vang lên - nhắc nhỏ bao điều....
Không hẹn mà sao mình cùng ngơ ngẩn
trước cổng trường giờ tan học chiều nay
anh bỗng gặp lại em - mười - tám - tuổi
lẫn mơ hồ giữa áo trắng và mây.

Thanh Nguyên


dairyladyever,
Một thời áo trắng và hoa
Một thời áo trắng yêu hoa cúc
Câu thơ em viết chỉ riêng mình
Và riêng ai đó thôi.... được đọc
Tiếng chim tròn như giọt mực xanh
Một thời áo trắng tay cầm hoa
Một thời mới đó thôi mà xa
Ai ném thư hồng qua cửa sổ
Gió đưa hương ý tứ qua nhà.
Hồn nhiên em cứ như chim ấy
Lá chanh thơm, thêm nước gội đầu
Người đứng bên đường như cây vậy
Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu.
Rồi một ngày kia thương thật thương
Rồi một ngày kia không bình thường
Ngước mắt một trời hoa đỏ lắm
Nhặt tiếng ve rón rén cổng trường.
Áo trắng ngây thơ... giờ kỉ niệm
Tiếng ve xưa ấy ngủ trên àn
Hoa cúc có nhờ hoa phượng đếm
Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang.

Kiều Kim Loan


dairyladyever,
Thư không người nhận
Chi lạ rứa, hẹn rồi không chịu tới
Anh chống tay vin mãi buổi chiều nghiêng
Chiếc áo trắng vừa may còn mới rợi
Cũng nhàu đi lấm láp bụi ưu phiền
Anh cứ sợ niềm mong kia sẽ mỏi
Mím đôi môi cố giữ xót xa lòng
Hoàng hôn xuống, đêm gần như mái tóc
Bên vỉa đường thêm ánh mắt anh chong.
Và như thế là thư không người nhận
Người anh thương có lẽ đã dời lòng
Chân vừa bước ra khỏi chiều lỗi hẹn
Trên đường tình vang vọng nhịp long đong.

Hà Nguyên Dũng


dairyladyever,
Hai dòng sông thuỷ tinh
Hai hòn bi bé xíu
Lăn trên gương mặt ai
Hai dòng sông bé tẹo
Trôi dưới đôi mắt nai
Ướt xuống lòng anh đấy
Hai dòng sông thuỷ tinh
Lăn vào lòng anh đấy
Hai hòn bi trong xanh
Ơi hai dòng sông nhỏ
Không phỉa thuở nằm nôi
Ơi hai hòn bi nhỏ
Không ở tuổi lên mười
Bây giờ em mười sáu
Đôi khi úp mặt buồn
Có một người lỗi hẹn
Khiến lòng em rưng rưng
Bây giờ em mười sáu
Nước mắt biết lăn thành
Hai dòng sông thanh khiết
Hai hòn bi trong xanh
Bao chàng trai tìm đến
Mong chia sẻ nỗi buồn
Duy chỉ người lỗi hẹn
Mới được em bằng lòng.

Nguyễn Thái Dương


dairyladyever,
Người ấy
Ơ hay, mới gặp chỉ đôi lần
Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng
Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi
Mặc dù người ấy chỉ đi ngang
Có lần mình đứng ngắm trước gương
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió?
Không bởi mình đang rối.... cả lòng
Gặp nhau người ấy bình thản lạ,
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận vừa thương vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu
Người ấy chỉ là... người ấy thôi
Coi mình như con bé trong đời
Cớ gì mình mới sang mười bảy
Lòng cứ... làm sao lúc gặp người

Nguyễn Thái Dương


dairyladyever,
Con gái
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương.

Mường Mán


dairyladyever,
Tình yêu
Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
Anh như chiếc lá đổi màu.
Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
Tim anh bỗng thấy nhói đau.
Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
Lòng anh hạnh phúc dạt dào.

Nguyễn Phước Tiến


dairyladyever,
Khai trường
Cổng trường đóng cửa trong ba tháng
Có một con tằm ngồi ươm tơ
Suốt ba tháng thơ anh hạn hán
Dùng sóng và mưa vẫn vỗ bờ.
Ba tháng ủ ê vườn thiên lí
Hoa trên trái đất đều không thơm
Anh giận một mùa hè ích kỉ
Giam em trong cá chậu chim lồng.
Ba tháng tưởng đâu em mất tích
Sài Gòn quên áo lụa Hà Đông
Đường phố toàn màu đen ngỗ nghịch
Nhớ ai mắt biếc, ai môi hồng.
Bây giờ thì nói chi ba tháng
Trái thị hồn anh đã chín rồi
Cô Tấm khai trường hương áo trắng
Anh lại làm thơ "xịn" gấp đôi

Bùi Chí Vinh


dairyladyever,
Khi em tròn hai mươi
Sẽ có một mùa xuân
Tôi được gặp trong đời
A'o trắng nào chấp chới
Thôi miên bay cuối trời
Cho dù em không cười
Cho dù em không nói
Cho dù em lánh tôi
Cho dù em không đợi....
Mùa xuân rồi sẽ tới
Dù còn xa vời vợi
Buồn... vui.... tôi mãi đợi
Khi em tròn hai mươi.

Lương Định


dairyladyever,
Chuyện mùa thi
Người nhận thư mà sao dửng dưng
Cho tôi ngờ vực... cái hộc bàn
Thư tôi có đến người không vậy
Hay lạc vì cô bạn ngồi bên?
Cô bạn hình như biết chuyện mình
Một tai cô thường cứ vểnh lên
Lim dim như thể là tai thỏ
Cô lắng nghe mình nói chuyện riêng.
Chuyện riêng ư? Cũng chuyện học hành
Chuyện bài toán mẹo đố thông minh
Chuyện bài ngữ pháp, chao Lắt lép
Chỉ đuôi mắt kia nhìn rất tình
Đuôi mắt mà không sao giấu ai
Hình như cả lớp biết chuyện này
Chuyện trong như đã, ngoài e ấp
Bởi còn vương bận chuyện mùa thi.

Võ Việt Thanh Bình


dairyladyever,
Nụ cười
"Ai" tặng em nụ cười
Rồi bỏ em đi mất....
Giá nụ cười không đắt
"Ai" sẵn sàng cho không(?)
Suốt một chiều mông lung
Em đợi gì? - Chẳng biết
Cái nụ cười thân thiết
Vương vấn khắp góc nhà...
Em thơ thẩn vào ra
Nụ cười còn một nửa
Nếu ai không đến nữa
Nụ cười còn phần ba
Nụ cười sẽ tan ra
Sau mỗi lần thất hứa
Ai chẳng còn nhớ nữa
Em giờ thành... chấm xa....

Thanh Loan


dairyladyever,
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chugn
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu, sợ lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau?
Rưng rưng phượng nở trên đầu
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?

Nhất Tuấn


dairyladyever,
Phượng mười năm
Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi
Như muôn đàn cùng gảy dưới máy cao
Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi
Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao
Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát
Lá non xanh như suối chảy trên trời
Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác
Mỗi mùa hè run rẩy dưới triều môi
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.
Mười năm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng
Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi
Ta cùng mình như cành cây riết quấn
Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời
Phượng mười năm.... hiu hắt gió mười năm
Yêu mười năm.... nhớ muôn thuở.... mười năm.

Xuân Diệu


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Hãy nói một lời
Hãy nói một lời
Hãy nói đi người..đừng câm nín
Lòng em ấp ủ chuyện xưa xa
Tháng ngày yêu thương nhiều bịn rịn
Sợ ngày mai..đông giá lạnh nhạt nhòa.
Rạo


Tình Thơ
Tình Thơ
Bài được thuvang sửa lúc 2012-5-30 03:55

Tình Thơ
Trong trăm ngàn giấc mơNgười cùng tôi hiện hữuTrong mưa ngàn thác lủ Người đằm thắm tình thơ


Why ?
Why ?
Chỉ có 2 bài thơ thui, mà cũng nhức đầu nhức ốc dữ á . Không hiểu sao nữa


Thư Gởi Mẹ
Thư Gởi Mẹ
THƯ GỞI MẸ ......
Mẹ,
Đêm thức giấc giữa xứ người xa lạ .
Quạnh quẽ buồn đơn chiếc cả tâm can .
Lệ con chảy _


Reply Em về nhìn lá thu rơi  ( của KIMI )
Reply Em về nhìn lá thu rơi ( của KIMI )
"Em về nhìn lá thu rơi "
Lá thu rụng hết lâu rồi còn đâu ?
Chỉ còn những giọt mưa ngâu ,
Thương ai tha thiết đêm thâu khóc thầm ,
Em về


THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
(P.D.N., ghi theo trí nhớ của nhà văn Hoàng Khởi


mùa hạ trong tim .
mùa hạ trong tim .
Ở đây hè về không có phượng
nên nhớ thương ai chĩ biết buồn
thơ tình đã chép đầy nhật ký
nhưng biết làm sao vơi nỗi niềm
tiếng ve ngày


Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ


Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong