thơ quê hương - vườn thơ - VietCaDao.com
tho-que-huong

Chợ Tết

(Đoàn Văn Cừ)

Giải mây hồng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam, ôm ấp nóc nhà gianh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo saụ
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình mình.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bộ
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán.
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng lẩm nhẩm đọc vài câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phaụ
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếụ
Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đương chít cũng tung rạ
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọị
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đạ
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.
Con gà sống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh.
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

tho-que-huong
='0' alt='user posted image' />

bài thơ quê hương được đăng bởi: buo^`n với tựa đề tho que huong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

buo^`n,
Cầu Tre

(Kiên Giang)

(Gởi Thùy Nhiên và thân tặng những bạn
đường đang sống quay cuồng giữa đô thành
loạn vết xe ngựa và cát bụi, chắc không bao
giờ hướng mắt về miền quê để mà sống
lại với mối tình "cầu tre" ...)

Ai ở làng quê
Đã từng qua nhịp,
Qua nhịp cầu tre;
Lắng nghe, lắng nghe
Tiếng hò tiếng hát
Dưới mái nhà tranh.

Ầu ơ .... "Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi .
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Mượn ve mua rượu, mượn đờn kéo chơi".
Kéo lên: ọ é ò e ....
Cầu tre lắt lẻo, cầu tre gập ghềnh.
Cầu tre một nhịp chênh vênh,
Bắc ngang dòng nước lênh đênh sóng bèo .
Cầu tre lắt lẻo, cheo leo,
Những đêm trăng xế, trăng treo đầu cầu .
Cầu tre soi bóng sông sâu,
Ánh trăng sóng nước dợn màu lung linh.
Cầu tre gối nhịp đất lành,
Nằm nghe tiếng hát, tâm tình quê hương.
Cầu tre làm chiếc đò ngang,
Nối đôi bờ đất đôi làng thương nhau .

Nhà anh ở kế bên cầu,
Nhà em ở cuối đầu cầu bên sông.
Bên sông cứ mỗi hừng đông,
Em ra vo gạo, bến sông bên cầu .
Anh vừa mở cổng thả trâu,
Thấy em, anh vội xé rào nhìn em.
Rồi qua cầu nói với em:
"Cô vo nếp anh thèm mùi xôi"
Vì anh, khi mới hừng trời,
Qua cầu, aem biếu dĩa xôi muối mè .
Cầu tre lắt lẻo cầu tre,
Con đò chở tấm tình quê qua cầu ....
Từ đây cứ mỗi mùa cau,
Anh qua cầu để bẻ cau cho nàng.
Khi nào trầu hút trầu khan,
Anh qua xin lá trầu vàng bên em.
Khi mùa cấy hái "đông ken",
Ruộng anh em cấy, đất em anh cày .
Vần công lối xóm tiếp tay,
Kết tình lưu luyến gái trai đôi làng.
Đôi tim trang lứa nhịp nhàng,
Hoà theo nhạc sóng lúa vàng mênh mông.
Đôi lòng cách một dòng sông,
Tơ hồng chưa buộc, tơ lòng đã xe .
Cầu tre lắt lẻo cầu tre,
Duyên nghèo đầm thấm, tình quê nồng nàn.
Trong tình yêu nước, yêu làng,
Có tình chăn gối, đá vàng lứa đôi .
Mẹ chàng cậy mối cậy mai,
Tặng quà lễ nói một đôi bông vàng.
Hai bên cô bác họ hàng,
Chọn ngày lễ cưới qua rằm tháng Giêng.
Bỗng rồi lửa cháy xóm giềng,
Cầu tre gãy nhịp gục nghiêng giữa dòng.
Lửa tràn lan cháy bên sông,
Máu pha nước mắt đỏ lòng trường giang.
Giặc tràn về bắt sống nàng,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Thôi đành dập liễu vùi mai,
Bóng hồng gục giữa rừng người hung hăng.
Từ đây sông lạnh bóng trăng,
Nước như ngừng chảy sầu vương mối hờn.
Vườn xanh úa hết chồi non,
Cau khô, trầu héo chẳng còn nồng cay .
Đôi trâu bỏ dở vạc cày,
Lòng người, lòng đất đắng cay não nề .
Đêm đêm như vẳng còn nghe,
Tiếng than khóc của cầu tre một mình:
"Ví dầu cầu ván đứt đinh,
Cầu tre gãy nhịp, chung tình khóc nhau .
Cầu tre khóc một hôm nào,
Mẹ qua cầu bỏ trầu cau cho chàng.
Còn đâu mùi vị xôi vàng,
Buổi đầu trai gái đôi làng biết nhau .
Còn đâu những buổi thả trâu,
Đứng bên hàng trúc xé rào nhìn em.
Còn đâu mùa ruộng "đông ken"
Ruộng anh em cấy, đất em anh cày .
Còn đâu vị lá trầu cay,
Miếng cau dầy trắn mà say miếng trầu .
Bây giờ quê cũ còn đâu,
Còn đâu người đẹp với cầu tre xưa"

Chiều chiều gió thổi, gió đưa
Nhớ người một buổi chiều mưa lên đường.
Người lên đường ra lính.
Trong lòng và trên đầu súng,
Có hình ảnh nước Việt Nam.
Trong ấy có đôi làng thân mến,
Một dòng sông và đôi bến ngó nhau,
Một tình thương bắc một nhịp cầu,
Cắm sâu giữa đôi lòng trang lứa,
Thân yêu nhau từ thuở thanh bình.
Đến khi thời loạn đao binh....
Lòng còn chôn chặt khối tình đầu tiên.
Mai này trời lặng phong yên,
Bóng cờ tươi thắm ngự trên hoang tàn.
Anh sẽ về làng,
Về tận bên sông quê;
Anh bắc nhịp cầu quay,
Anh xây chân cầu sắT
Trên xác chiếc cầu tre,
Nối liền đôi bờ đất
Hàn lại vết thương đau .
Bến xưa dù đổi nhịp cầu,
Đất nghèo còn giữ lấy màu quê hương.
Dù cầu sắt nọ giàu sang,
Áo cầu rực rỡ phết vàng sơn son.
Dù sông cạn với núi mòn,
Trong hồn quê vẫn có hồn cầu tre .
Dù đời tham tướng bỏ xe,
Lòng anh lắng xuống niềm quê chân thành.
Dù đời mê bã hư danh,
Lòng quê bắc lại mối tình cầu tre .
Cầu ter ới hỡi cầu tre,
Cầu tre lắt lẻo, cầu tre chung tình...


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Đêm Buồn
Đêm Buồn
................................................................................"images/smilies/smile.gif" alt=":)" title="" />