tho-que-huong

Mẹ Tôi

(Đồng Đức Bốn)

Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng

Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cườị.....=(:::
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương.

Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ xe nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi

Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ tóc trắng bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì.

Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng.

bài thơ quê hương được đăng bởi: buo^`n với tựa đề tho que huong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

buo^`n,
Mất Mẹ

(Thanh Quyên)

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Ddể dòng nuớc mắt chảy
Là bớt khổ đi rồị..

Ddộ nhỏ tôi không tin
Ng` thân tôi sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn con
Những khi con phải đòn
Ddau lòng mẹ la rày

Kià nhà ai sung suớng
Mẹ con vỗ về` nhau
Tim mẹ con không có
Khi buồn biết trốn đâu

Hoàng hông phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Như mất cả bầu trờị


buo^`n,
Mẹ Quê

(Hoàng Việt)

Mẹ gánh trái vườn ra chợ bán
Ddi từ gà gáy bận đầu tiên
Ddộ chừng cách chợ năm trăm thước
Ddặt gánh bên đường mặc áo thêm
(Ddó là chiếc áo dành ra chợ
Mẹ mặc bên ngòai, áo cũ trong)
Ddôi dép lấy ra trong giỏ đệm
Cùng lon gô nước rửa chân...
Mẹ quê Hữu Ddịnh hay An Phước?
Băng quãng đồng xa tới chợ thành
Hàng bán đơn sơ bày góc chợ
Trái vườn:chuối, bưởi,ít cam, chanh
Ddi chợ mẹ chưa hề biết chợ
Cà phê hủ tiếu, phơ/ nào ngon
Mẹ đi chợ nắng mưa chân đất
Có đôi dép mỏng cũng sợ mòn
Mẹ quê ta đó, mẹ ta đó
Suốt đời gánh cực chỉ vì con
Ta như dòng nuớc băng ra biển
Có lúc còn quên trở lại nguồn..


buo^`n,
Mẹ Không Thể Hóa Đá Vọng Phu

(Nguyễn Quốc Khương)

Con chưa từng thấy đá vọng phu
Nhưng con thấy Mẹ chờ Ba từ lâu lắm
Đôi mắt Mẹ không nhìn về phía biển
Màu u hoài nhìn về phía xa xăm...

Sau những lời chúc tụng trăm năm
Sau niềm vui là nỗi buồn muôn thuở
Vọng phu chẳng buồn đâu vì vọng phu là đá
Còn Mẹ buồn bao năm tháng đi qua

Ở nơi nào Ba có biết chăng Ba ?
Nước mắt Mẹ rơi khiến đêm dài thổn thức
Những sợi tóc đen đang len lén bạc
Môi Mẹ cười không thấy dáng ngày xưa ...

Nỗi khổ đau Mẹ đã có thừa
Giờ bên ai Ba đang hạnh phúc
Giờ bên ai giá Ba biết được
Mẹ vẫn chờ chồng mà không hóa vọng phu .


buo^`n,
Mẹ Và Quê Hương

(Gió Xuân)

Dạ thưa Mẹ, từ sau ngày vượt biển
Con chưa về như đã hẹn, Mẹ ơi
Đêm con đi, nghèn nghẹn nước mắt rơi
Thế là hết, con xa rời quê Mẹ

Trời cũng buồn nên trời làm mưa nhẹ
Có giọt nào trong mắt Mẹ long lanh
Xa quê hương, lòng con thật chẳng đành
Lìa cách Mẹ, cuộc đời thành côi cút

Tuổi thơ xưa là những ngày hạnh phúc
Mẹ ru hời bằng những khúc ca dao
Trên đồng xanh, thơm hương lúa ngạt ngào
Êm ái đó đưa con vào giấc ngủ

Con nhớ quá khi trời làm mưa lũ
Nước trắng đồng, mình khoai củ có nhau
Mái tranh nghèo, trống trước lại dột sau
Manh áo rách, mẹ đêm thâu ngồi vá

Giờ con sống nơi quê người xứ lạ
Vẫn thương hoài manh áo vá ngày xưa
Mẹ một mình lạnh lẽo dưới gió mưa
Con ấm áp cũng bằng thừa, Mẹ ạ

Bởi xa quê nghẹn ngào trong tấc dạ
Vui sướng gì, đời vội vã áo cơm
Nơi quê mình ruộng lúa có còn thơm?
Cây dừa cổi có còn đơm những trái ?

Con đường đất tuổi thơ con chạy nhảy
Chắc bây giờ mòn mõi trải thời gian
Gốc phượng già bên hiên mái trường làng
Tên con khắc cũng phai tàn đi mất

Dạ thưa Mẹ, con cố ngăn tiếng nấc
Đêm tàn rồi vẫn thao thức riêng con
Nhớ quê hương, năm tháng sống mõi mòn
Thương tình mẹ, nghe tủi hờn quặn thắt...

April 22, 2002


buo^`n,
Mẹ

(Vongo)

Tháng ngày chồng chất trên vai
Con đi xuất ngoại, mẹ dài nỗi đau
Mẹ già trông ngóng bấy lâu
Dòng đời qua mãi nỗi sầu riêng mang

Như sương sớm, gió chiều vàng
Thương con nhớ cháu đôi hàng lệ rơi
Canh khuya tấc dạ bời bời
Lẻ loi cuộc sống bên đời quạnh hiu

Nghiêng nghiêng chiếc bóng chiều chiều
Lưng còng gối mỏi trán nhiều nét nhăn
Mắt sâu theo vết đời hằn
Niềm đau vai mẹ nhọc nhằn gian nan

Thân con cách trở quan san
Mẹ ơi nhắc đến héo gan ruột mình.


buo^`n,
Mẹ

(DeeVee)

Mẹ xinh đẹp như Tiên giáng thế,
Mẹ nhân từ như thể Quan Âm,
Mẹ như trăng sáng đêm rằm,
Mẹ như biển rộng, như vầng thaí dương .

Mẹ như đuốc soi đường đêm tối,
Mẹ như sao dẫn lối đời con
Mẹ như cổ thụ trên non,
Mẹ như gối mộng, cho con dựa kề .

Mẹ như trái Hồng, lê ngọt lịm,
Mẹ như đồng lúa chín bao la,
Mẹ như giặng mía, nương cà,
Mẹ như nắng hạ ấm nhà đêm đông .

Mẹ như nước sông Hồng chảy xiết,
Mẹ như trời xanh biếc trên cao,
Mẹ như nắng hạn mưa rào,
Mẹ như giòng máu ra vào tim con .

DVHoDiep 5/2/2003


buo^`n,
Mẹ

(Bảo Vinh)

Nhà ngoại nghèo, sáng buổi cơm chiều cháo
Quanh năm dài xé vải áo vá quần
Tác mương sâu, cày ruộng cạn nuôi thân
Đời túng khổ mãi cảnh bần cơ cực

Mẹ thương ngoại đêm thức thao trăn trở
Đắp đầu này, phải mượn nợ đầu kia
Lầm lủi sống mà mắt lệ đầm đìa
Mẹ lên tỉnh xa quê đi ... ở đợ

Gái vùng quê kiếp đợ nhờ tỉnh lẻ
Hầu hạ người, bị rúng rẻ đòn đau
Nuốt lệ đau sợ ngoại sẽ âu sầu
Mong tròn tháng lấy công trâu trã nợ

Rồi trọn đạo, phận con khờ chử hiếu
Mẹ theo cha lên kiệu cưới làm dâu
Về nhà chồng chịu trăm khổ đè đầu
Sống tức tửi mà chồng đâu hiểu thấu

Mẹ ôm con mà cơn sầu thổn thức
Dạy con rằng nên lấy đức làm đầu
Dù giàu có, dù cực khổ đêm thâu
Đừng lấy oán mà đè đầu kẻ khổ

Dòng họ ta bởi vô tài vô học
Đã bao đời chưa học hết trường làng
Mẹ mong con, cái ước mộng mẹ mang
Trã hiếu mẹ, con trã bằng học thức

Tôi xa mẹ chưa được tròn mười bảy
Xa quê nhà nhưng nhớ mãi lời vàng
Cầm mãnh bằng mà khóe mắt xốn xang
Giờ mới hiểu ... mãnh bằng kia vô giá

Mẹ đã già, mắt nhạt nhòa mừng tủi
Ước nguyện xưa mẹ đã đổi một đời
Con thành đạt để tránh cảnh tả tơi
Để cháu mẹ suốt đời không ... ở đợ


buo^`n,
Mẹ

(SongNhi79)

Mẹ là trời biển bao la
Đứa con tới đất nở hoa ngát đời
Mẹ còn thơm phức nụ cười
Đong đưa chiếc võng ngọt lời ca dao
Mẹ là muôn số vì sao
Sáng soi trần thế đón chào kỷ nhân
Mẹ là hoa trái mùa xuân
Điểm tô đất nước muôn dân đẹp đời
Mẹ là dòng suối nơi nơi
Mát tình dân tộc, chữa đời khổ đau
Mẹ là trái chín vườn cau
Kết đời hai đứa nghìn sau cũng còn
Mẹ là trăng sáng đầu non
Cho con theo Mẹ lúc còn tuổi thơ
Nhà mình hiu hắt đơn sơ
Cha theo tiếng gọi binh thơ năm dài
Mẹ là tia nắng ban mai
Chắt chiu sớm tối miệt mài lo toan
Mẹ là đấng phụ song toàn
Con xin cúi lậy trăm ngàn tạc sơn
Mẹ là nghìn ngọn Thái Sơn
Con như hạt cát mãi còn chở che


buo^`n,
Mẹ

(Đỗ Trung Quân)

Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
Đỗ Trung Quân - 1986

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới


buo^`n,
Mẹ Của Anh

(Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


buo^`n,
Mẹ của Anh

(HoaBangLang)

Mẹ của anh hiền lắm
Như mẹ ruột của em
Giọng dịu dàng, trầm ấm
Ru giấc ngủ êm đềm

Tóc mẹ màu bạc trắng
Trán hằn lên nếp nhăn
Thương anh, mẹ tần tảo
Bên người lòng lâng lâng

Một lần em gọi thăm
Mẹ vui như trăng rằm
Tiê’ng mẹ cười sang sảng
Bao giờ vui trăm năm ?

_Thưa mẹ, duyên tại trời
_Khó đoán được mẹ ơi
Mẹ hỏi : bao nhiêu tuổi ?
_Sao không ti’nh cho rồi ?

_Thưa mẹ, con nhỏ lắm
_Chỉ mới vừa đôi mười
Mẹ cười cười khẻ bảo :
_Lâ’y chồng đi con ơi

Em e thẹn mỉm cười
Con yêu thương một người
Thì thầm mẹ khẻ no’i:
_Làm dâu mẹ, con ơi


buo^`n,
Mẹ Đã Biết

(TieuLanThu)

Đôi má Nhỏ,
Ửng hồng như ánh lửa
Sưởi ấm lòng,
Ngày lạnh của mùa đông
Nhỏ thơ ngây,
Làm Anh cứ xiêu lòng
Hể gặp nhỏ
Là hồn anh phiêu lãng

Anh cũng biết,
Tính anh ít lãng mạngg
Còn Nhỏ thì
Thích dạo biển, mộng mơ
Nên nhiều khi
Nhỏ hay giận vu vơ
Làm anh khổ
Rồi làm thơ vớ vẩn

Nhỏ biết không ?
Anh--anh--đã thương thật
Anh nói Mẹ ,
Mai dẫn Nhỏ sang chơi
Mẹ nhìn anh,
Rồi nói, mặt tươi cười
"Thì ra con,
Đã có người trong ý

Mẹ còn tưởng,
Con còn đang suy nghĩ
Chưa muốn bàn
Tới chuyện hỏi, cưới, xin
Thôi mau mau
Lấy Mẹ coi tấm hình
Để Mẹ biết,
Mặt con dâu chút xíu"

Sau đó thì,
Mẹ khen Nhỏ sáng chiều
Rằng Nhỏ xinh,
Nhỏ hiền và phúc hậu
Nghe Mẹ nói,
Nên Anh không muốn dấu
Nói Nhỏ nghe,
Để Nhỏ khỏi bận tâm ...


buo^`n,
Mẹ Hiền

(TieuLanThu)

Mẹ tôi phúc hậu dịu hiền
Lấy chồng xa xứ nơi miền thôn quê
Bao năm vất vả chẳng hề
Nửa lời than trách, tràn trề tình thương

Sáng sáng mẹ phải đến trường
Cùng xe đạp nhỏ, đoạn đường xa xôi
Lớp năm mẹ dạy nửa đời
Rồi thì giặc đến để rồi Cha xa

Anh Khiêm chỉ mới lên ba
Tiếng Ba chưa rõ, mặt Ba chưa rành
Vậy mà cách giới, ngăn ranh
Chỉ vì non nước, cha đành chia ly

Vợ hiền con trẻ phân kỳ
Quê nhà mẹ đợi còn gì tuổi Xuân
Nhớ Cha, Mẹ ốm gầy dần
Ngày ngày vất vả tần ngần nuôi con

Sáu năm chờ đợi mỏi mòn
Nghe tin giặc rã, Cha còn, Mẹ vui
Nhìn Mẹ in đậm nét tươi
Lòng con cũng thấy nụ cười ngập lan

Đời đẹp tựa đóa hoa Trang
Gia đình sum hợp vạn ngàn ước mơ
Tối nào Cha cũng đọc thơ
Mẹ con quấn quýt đợi chờ để nghe

Chiếc võng treo ở sau hè
Bên hàng cau nhỏ, vườn chè tỏa hương
Lời Cha tràn ngập yêu thương
Ru con giấc ngủ mộng thường đẹp xinh

Cha Mẹ như bóng với hình
Biết bao hạnh phúc gia đình thuở xưa
Trời rồi cũng đổ cơn mưa
Ba quên trí nhớ, khi chưa tuổi già

Cuộc đời bão tố phong ba
Vô tình tai nạn vậy là nhà tan
Mẹ buồn, lệ nhỏ vạn ngàn
Nhìn chồng đau đớn, ẩn hàng nét nhăn

Hết rồi Ước mộng đã tan
Có lần gặp Mẹ , lệ tràn hoen mi
Làm sao ??? tôi phải làm gì ???
Để cho Mẹ khỏi sầu bi bây giờ ???


buo^`n,
Mẹ II

(Vongo)

Thưa Mẹ... con bên trời xứ lạ ..
Mắt mòn trông mỏi ngóng quê hương
Dòng đời trôi thoáng đi rồi đến
Giọt lệ rơi năm tháng đoạn trường .

Lại một năm tháng năm vội vả
Bước ngang qua cuộc sống quê người
Một thoáng buồn khẻ gọi mẹ ơi
Đóa hoa hồng trắng cài khuy áo .

Rồi những đêm thương mẹ hiền vắn số
Khoảng đời con bương chảy cõi bơ vơ
Rót vào lòng những giọt lệ đợi chờ
Dồn nén cả cho khung trời im tiếng .

Những đêm thâu trong làn hơi gío quyện
Tận cõi lòng con trẻ rách tả tơi
Đôi vai đau quằn quại với cuộc đời
Vẫn ghi khắc bao nhiêu lời mẹ dạy .

Đôi mắt con không bao giờ trông thấy
Hình mẫu từ suốt hai bảy năm qua
Và quê hương thân con trẻ càng xa
Tâm đay nghiến khoảng đời còn xót lại .


buo^`n,
Mẹ Ơi

(Gió Xuân)

Mẹ ơi,
Điều gì làm mẹ vui vẻ nhất?
Mẹ mĩm cười: - Là hạnh phúc của con
Mẹ ơi,
Nếu như con chẳng ngoan
Mẹ có ghét bỏ con không vậy mẹ?
- Không đâu con, bởi vì trong lòng mẹ
Con luôn là một đứa trẻ rất ngoan...
Mẹ ơi,
Trong bóng đêm, con lạc lối giữa đàng
Nhớ đến mẹ, con không còn sợ nữa
Cám ơn mẹ nuôi con bằng bầu sữa
Để môi con luôn ngọt giữa cuộc đời
Để cho con biết yêu quý con người
Và tin tưởng vào những lời tốt đẹp
Mẹ ơi,
Mẹ dạy con không bằng roi thép
Mà bằng tình thương và bằng nét dịu hiền
Ở trong con, mẹ đẹp tựa nàng tiên
Lời của mẹ ru con quên phiền muộn
Mẹ ơi,
Con vào đời như vào cơn gió cuốn
Trong tim con, hình bóng mẹ rạng ngời
Bàn chân con không còn thấy lẻ loi
Vì mắt mẹ luôn sáng soi mỗi bước
Mẹ ơi,
Mẹ hãy cho con được
Khẽ hôn lên sợi tóc bạc thơm tho
Khẽ hôn lên vầng trán hằn sâu những âu lo
Mẹ đã vì con từng đắn đo, suy nghĩ
Con làm thơ cho người tình, cho tri kỷ
Nhưng chưa bao giờ con viết để mẹ vui
Ngày Mother's Day, ngày dành cho mẹ đến rồi
Xin dâng mẹ bằng những lời rất vụng
Con chúc mẹ yên lành trong cuộc sống
Để cho con được nấp bóng suốt đời
Con vẫn là một con bé con thôi
Như là thuở con nằm nôi hả mẹ

May 04, 2002


buo^`n,
Mẹ ơi

(PHUDU)

Những ngày tháng đầu tiên
Con hình thành trong mẹ
chỉ một giọt máu rơi
nay con thành đứa trẻ
ngày con vừa đầy tháng
mẹ đã phải đi làm
gởi con cho người khác
mẹ đứt ruột cưu mang
Rồi ngày con đầy năm
Bên con chỉ có mẹ
Tuy cha không đến thăm
nhưng vẫn yen vui lắm
Rồi khi con hai tuổi
chập chững biết nói cười
đã có một vài người
đến sẻ chia cung mẹ
nhưng khi con ba tuổi
đã biết ganh tị nhiều
không muốn mẹ sớt chia
tình yêu cho kẻ khác
con yêu mẹ vất vả
vì con mẹ nhọc thân
con trẻ nào biết phân
nên cắt chia tình mẹ
vì con mẹ từ chối
bao tình yêu đón mời
mẹ chấp nhận đơn côi
để chăm con khôn lớn
hôm nay con bốn tuổi
mẹ quay lại bên cha
nhưng con biết thật ra
mẹ yeu con hơn cả
mỗi ngày khi tan sở
mẹ vừa bước vào nhà
mẹ mặc kệ có cha
chỉ ôm con thật chặt
Trong tận cùng kí ức
con thầm hiểu được răng
không có gì thiêng liêng
bằng tình con và me....
Mẹ ơi...
Hãy chỉ con cái xấu
Để con nên tốt lành
hãy dạy con cái tốt
để con giỏi con chăm....


buo^`n,
Mẹ ơi, con đành phải đi rồi

(PHUDU)

Mẹ ơi, con đành phải đi rồi...

Hôm nay trời trong và đẹp lắm
mẹ dường như không biết đã có con?
chỉ thấy mẹ ngồi lì trong nhà tắm
và...ô hay dòng máu đỏ lổ loang...

Con mười bữa, vui đùa trong bụng mẹ
mẹ gầy đi và ói mửa thường luôn
trong dòng máu mẹ, dường như thật lạ
chỉ quẩn quanh những phân tử u buồn

và chiều nay mắt mẹ long lanh khóc
giọt lệ vui khi được biết, có con
ngoại khẽ bảo " chớ có làm cực nhọc "
để mẹ, con được suôn sẻ vuông tròn

Bác sĩ nói giữ con, mẹ sẽ chết
bởi trong con mang vi khuẩn của cha
dòng máu mẹ sẽ đương đầu chống lại
mẹ và con, nhất định phải chia xa

Mẹ khẩn khoản, cứu con tôi, bác sĩ
đừng để tôi không giữ được con thơ
tôi chấp nhận, dẫu vướng thêm bệnh tật
chứ chẳng mong con chết lúc dại khờ

hai mươi bữa, con đã nghe đau nhói
mẹ và con, máu thực chẳng giống nhau
con cứ phải gồng mình ra chống đỡ
riêng mẹ thì nghe quặn thắt niềm đau

và hôm qua mẹ thì thầm cùng bố
báo tin vui, mình lại có thêm con
đứa bé này chắc hẳn là con gái
nhất định chào đời suôn sẻ vuông tròn

chợt mẹ khóc , vì bố hờ hững quá
đẻ làm chi, nuôi mệt lắm biết không?
con nghe giận và thương cho thân mẹ
suốt bao năm khổ sở bởi lấy chồng

Một tháng tuổi con biết mình yếu lắm
chẳng còn mong chống đỡ nổi tử thần
con buồn bã , chẳng tài nào hiểu được
giữa mẹ, con sao máu chẳng kết thân?

con cảm thấy cái vòng đai bảo vệ
sắp vỡ ra , thì đến lúc phải đi
mẹ ngã xỉu , xanh xao và héo hắt
vẫn thì thầm, con nhé, đừng đi

mẹ ơi, thương quá bao đau khổ
nửa đời có được mấy niềm vui?
đã đến lúc con không còn chống nổi
mẹ ơi, con đành phải đi rồi....

( nhật ký của thai nhi )


buo^`n,
Mẹ ơi, con sáu tuổi

PHUDU

mẹ ơi, con sáu tuổi

sáu ngọn nến hồng lung linh
con chu mỏ thổi, thật xinh
mẹ ơi con nay sáu tuổi
từ nay lên lớp một mình

từ nay con biết mặc giầy
từ nay con biết tự thay
áo quần không nhờ mẹ nữa
mẹ gọi con sẽ dạ ngay

từ nay giúp mẹ những khi
đau lưng, con đấm tức thì
nhức đầu con xoa trán mẹ
mắt hoa, con dẫn mẹ đi

sẽ không để mẹ té đâu?
mẹ ơi, cứ ở trên lầu
khát nước con bưng mẹ uống
mẹ cần nằm dưỡng lúc đau

hôm nay sinh nhật của con
hôn mẹ, con hứa sẽ ngoan
sẽ không vòi quà vô cớ
vì mẹ, con chẳng từ nan


buo^`n,
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ Lắm

DeeVee

Con thương mẹ quá mẹ ơi,
Câù mong mẹ sẽ sống đơì vơí con .
Ngày nay con được vuông tròn,
Công ơn sanh, dương~, biên? non sánh bằng .

Hôm xưa mẹ đã daỵ rằng,
Làm trai con phaỉ nêu danh vơí đơì .
Nhưng~ đêm đông lạnh, mưa rơi,
Nhà xiêu vách đổ, mẹ ngôì co ro .

Bao năm, con, mẹ bơ vơ,
Cha đi caỉ taọ bên bờ sông xa .
Thương con, từng giọt châu sa,
Thương chồng, tình lệ nhạt nhoà tuôỉ xuân .

Giặc vào, đơì sống khó khăn ,
Ông bà ngoaị dã mãn phần từ lâu .
Mơí hai mươi mâý tuôỉ đâù,
Mà sao giông tố từ đâu đổ về .

Nhưng~ ngày gian khổ lê thê ,
Cứ thi nhau đến, bốn bề mẹ tôi .
Ra đi xứ lạ quê ngươì,
Ngày đêm mẹ vân~ ngâm. nguì xót xa .

Tang chồng, tần taỏ, bôn ba,
Nuôi con khôn lớn, kiêu sa vơí đơì .
Hai con nay đã nên ngươì ,
Con xin đa tạ ơn ngươì mẹ yêu .

Con thương mẹ thật là nhiêù .
Con mong mẹ maĩ sớm chiêù bên con .
Cho con đáp hiêú đền ơn ,
Ngày đêm hầu hạ, sớm hôm phụng thờ .

Hồ Điệp


buo^`n,
Mẹ Và Thời Gian ...

(Dạ Hương)

(Thương gửi về mẹ)

Xưa,
có khi nào con hiểu được
Trọn vẹn tấm lòng mẹ
Vì chồng, vì con hơn nửa đời người
Mẹ đã vất vả biết là bao
Trong chuỗi dài chịu đựng...
Con nhớ rất rõ, thủa cha xa vắng
Mẹ bỡ ngỡ bên đời với hai bàn tay trắng
Tất cả gian truân xoi mòn trên thân mẹ
Nhiều khi ngỡ đuối
Mẹ bám víu vào niềm tin ngày cha được về
Sẽ đắp bù cho mẹ
Rất gần.
Nước mắt mẹ lặng thầm rơi
Con cứ mãi bắt gặp nhiều đêm sâu thẳm thế
Để rồi những câu ca dao con học về đất nước
Chứa buồn thêm hình ảnh mẹ cô đơn ...

Nghị lực ấy
Khác rất nhiều từ nơi bố
Bởi vì suốt đời mẹ là thuần hậu bao dung
Mẹ là giòng sông rất nhỏ nhoi
Nhưng chẳng làm cánh buồm phải thấy mình
Thành gò bó.
Đã mấy chục năm
Cùng đi bên đời ba chịu nhiều gian khổ
Mẹ vẫn không hề thay đổi
Dù tóc mẹ có bạc hơn , có thưa hơn.
Tâm hồn mẹ vẫn đơn sơ
Hiền hậu.
Chẳng bao giờ mẹ ngừng lo lắng nghĩ về con
Đối với mẹ làm gì có thời gian
Phân định rõ lúc nào con đã lớn mà thôi không cần tới mẹ
Nên trong lòng mẹ con mãi mãi luôn là còn bé
Và con,
Nay đã hiểu... Mẹ yêu.


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

MÌNH ƠI ! MÌNH À !
MÌNH ƠI ! MÌNH À !
MÌNH ƠI ! MÌNH À Sưu tầm
Thân tặng những cặp trong lứa tuổi 50 - 90.


MÌNH ƠI ! MÌNH À

Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ


Đời Là Thế
Đời Là Thế
Đời Là Thế
Trong cuộc đời ai đâu chẳng biết buồn
Khi tình đi, mấy ai chẳng lệ tuôn
Tình chưa thấu, thi lại đã mất


Xuân Thương Nhớ by Huỳnh Hương
Xuân Thương Nhớ by Huỳnh Hương
http://i1018.photobucket.com/albums/af302/ieu1nguoi/TP/xuan-thuong-nho_zps985b3f15.gif


Chạm Nổi Đau by Giáng Thu Xưa
Chạm Nổi Đau by Giáng Thu Xưa
http://img546.imageshack.us/img546/7862/chamnoidau5.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=TFAF7FhF7Mo&


QUÊ HƯƠNG
QUÊ HƯƠNG
Quê hương tôi đất Việt
Mang nồi giống Lạc Long
Cùng tạo thuở Cha Ông
Biết bao năm xây


Sẽ hết đau
Sẽ hết đau
Lá thư tình phương xa
từ Ca li nắng ấm
những nét chữ quen quen
lời thương lẩn nỗi nhớ .
Một tấm hình dể ghét
cũng vóc dáng ngày


Giấc mộng lành - Tp
Giấc mộng lành - Tp
Giấc mộng lành .
________________________

Ai vẽ bầu trời thu ngắt xanh
Làm cho lá úa phải xa cành
Nguyệt tròn đêm lặng soi chênh chếch


Ngồi với đêm dài
Ngồi với đêm dài
Ngồi với đêm dài

Muốn ngồi cùng với đêm dài
Để nghe khua động bờ vai ngập ngừng
Không cần khoác áo đi chung
Sao khuya vẫn chiếu trên