Thơ Lén .. Bay …
Giăng ngang trên đỉnh sầu tôi ngụ
Là bóng ngày khơi , đầm thấm say
Là chuổi bài thơ đầy mộng mị
Của người thi sĩ nhớ thương vay
Xuống phố cùng tôi , thơ buổi sáng
Đi tìm chút nắng vướng bờ vai
Không thèm thầm lặng lười như nhện
Cứ đó đan tơ .. lệ chảy hoài
Thật khẽ chiều ơi rơi thật khẽ
Buồn đang rạo rực cháy tim này
Sầu trôi vào dạ tìm nơi trú
Để lại mình tôi nỗi nhớ ai
Có chút gì cay trong khóe mắt
Nóng vừa đủ để Hạ hờn đây
Nhớ nhung rát bỏng người cô lẻ
Xin chỉ là thơ , thơ lén .. bay … !
Thuvang