tho-khong-de

Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai nầy ai hỏi bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển
Nơi cha chết không kèn đưa tiễn
Nơi tiếng chị rên nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại với muôn trùng sóng vỗ
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu

bài thơ không đề được đăng bởi: buo^`n với tựa đề tho khong de tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Kimi,

Em với biển cùng chung định hướng
Biển âm thầm khóc hận đau thương
Em cô đơn khổ sở khôn lường
Hiu quạnh biển sầu buồn vọng tưởng


lover,
Biển vẫn thế vẫn muôn đời là thế
Cứ rì rào ru mãi những niềm đau
Biển thì xanh một màu hy vọng
Nhưng cuộc đời thì lắm cảnh cứ long đong....
Nhiều niềm đau nằm trong lòng biển rộng
Biển vẫn vô tình vang vọng mãi sóng xanh
Biển giận giữ thì cho ta bất hạnh
Biển hoà bình là những cảnh nên thơ
Có những nguời có lẽ mãi ngẩn ngơ
Đứng truớc biển và vẫn luôn tự hỏi
Biển là thế có ai mà dõi đuợc
Lúc vui buồn của biển fải ko em?



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mời anh về thăm quê em
Mời anh về thăm quê em
Bao nhiêu năm một lần hạnh ngộ
Festival tháng tám sắp hội hè
Đêm qua trăng sáng vườn tre
Trăng vào nói nhỏ em nghe.. vui mừng.
Mời anh về quê em


Thu Vấn Vương by Phạm Thế Hưng
Thu Vấn Vương by Phạm Thế Hưng
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-8-19 18:25


http://img269.imageshack.us/img269/1383/thuvanvuong.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=ZbYy3XyloHY&


Chúng Mình
Chúng Mình
Chúng mình

Kiếp này lỡ đã quen nhau
Nên vương món nợ thương đau ân tình
Trái tim này mãi còn trinh
Thời gian chẳng thể làm mình phôi phai


Thầm Mong
Thầm Mong
Vườn thơ đất Việt trổ đầy hoa
Mật ngọt, hương thơm, sắc mặn mà
Tím biếc áo nàng Lan lộng lẫy
Xanh tươi đầm chị Trúc


Có tôi...
Có tôi...
Có tôi...

Có còn tôi với mùa mưa
Chen theo cơn gió mà đưa đẩy lòng
Bỏ nắng... ừ nhỉ được không?
Vết son dẫu nhạt vẫn nồng ngày


Phong Sương …
Phong Sương …
Lưu lạc nhan gian, làm kiếp người …Vạn dậm phong sương, với phong vân …Hỏi lòng nun nấu, hồn song núi …Vơi đi tâm huyết, với tửu sầu …:P


Mẹ
Mẹ
Mẹ yêu quý mãi trong lòng
Nâng niu con tặng bông hồng thân thương
Nuôi con cực khổ trăm đường
Công ơn của mẹ biết dường nào


blackhair
blackhair
tôi yêu em nhưng em nào có biết
mến em rồi tôi giả bộ làm ngơ
để đêm về nỗi nhớ viết thành thơ
dòng tâm sự đành lưu trang giấy trắng.