Dặn con gái
Đoàn Thị Lam Luyến
Bẫy tình sa phải chăng con ?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười
Truong Phi Bao,
Em chấp nhận lời nói dối
Đoàn Thị Lam Luyến
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
Không gian như đóng lại cả ba chiều
Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
Có những lời nói thật chẳng ai tin
Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
Anh là đấng trong em mãi mãi
Kẻ muộn màng sám hối, chính là em